cô ấy làm cho cảm
động.
Cả căn
phòng tràn ngập nỗi bi thương của Mỹ Tuệ, tôi cũng không biết căn nhà này có
cách âm có tốt không, có làm phiền hàng xóm không. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ
treo trên tường, nghe cô ấy thở dài mười bảy lần rồi. Có lẽ nha đầu này đã mệt
rồi, nín khóc, tảng đá đè nặng trong lòng tôi nãy giờ đã được bỏ xuống rồi, tôi
đã có thể thở phào một cái.
Sau đó
tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, đợi đến khi Mỹ Tuệ bình tĩnh hơn mới hết sức thận
trọng hỏi: “Mỹ Tuệ, rốt cuộc là cậu bị làm sao?” Cô ấy lấy khăn giấy lau nước
mũi, sau đó ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi, nói: “Anh ấy chia tay tớ rồi.”
Phần cuối của câu nói này bị cô ấy kéo dài ra, ngữ khí rất trầm.
Tôi đờ
đẫn nhìn cô ấy, giống như nhìn thấy mình ngày đầu, khốn đốn tột bậc.
Tình
yêu của Trần Phi Hoàn và Khả Mỹ Tuệ mới được hai tháng đã kết thúc rồi, thật là
đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Xem chừng có vẻ chưa phải là tình yêu, có lẽ
chỉ là đôi bên cảm thấy thích nhau.
Trong
chuyện tình cảm, Mỹ Tuệ cũng yếu đuối như trước đây. Nhìn thấy dáng vẻ chán
chường, suy sụp của cô ấy lúc này, tôi thật sự chỉ muốn mắng cô ấy mấy câu,
nhưng kìm lại được. Nhớ lại hồi mới chia tay Y Dương, bộ dạng của tôi chẳng
phải cũng nhếch nhác thế này hay sao?
Tôi thở
ra một hơi thật dài, cầm bao thuốc để trên bàn lên lấy một điếu, hoang mang
châm lửa. Mỹ Tuệ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi một cái, sau đó nói: “Cho
tớ xin một điếu.”
Tôi do
dự một lúc rồi đưa thuốc và châm lửa cho cô ấy.
Trong
phòng ngập tràn khói thuốc, dưới ánh đèn mờ ảo, từng vòng từng vòng cuộn lại
bay lên. Ở đây giống như bến đỗ bình yêu cho hai con người bị tổn thương.
Đây là
lần đầu tiên Mỹ Tuệ hút thuốc nên bị sặc khói thuốc. Tôi không biết phải nói gì
hơn nên lựa chọn cách im lặng. Nha đầu này vốn lạc quan, chuyện qua đi sẽ quên,
mấy ngày sẽ ổn. Nhưng lần này là chuyện tình cảm, không biết cô ấy có quên đi
đơn giản thế được không?
Tôi
nhìn màn hình ti vi tối om, nghe Mỹ Tuệ thở dài đầy bất lực.
Sau khi
bật lửa châm điếu thuốc khác, Mỹ Tuệ không ngẩng đầu nhìn sang tôi nói: “Anh ta
phản bội tớ chạy theo Lăng Vũ rồi.”
Giọng
nói của Mỹ Tuệ thê lương như bị cơn gió lạnh ngày đông tạt vào mặt. Trần Phi
Hoàn và Lăng Vũ, là ý gì, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Xem chừng tôi đang gặp
phải ác mộng, hai người ấy bị trúng tiếng sét ái tình và đang yêu nhau?
Đột
nhiên tôi quay đầu lại nhìn về hướng Mỹ Tuệ, gương mặt đầy nước mắt của cô ấy
khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ giống như tình tiết trong phim truyền
hình. Người thứ ba xuất hiện, mà người thứ ba đó lại là em gái của bạn thân.
Tôi cảm
thấy dằn vặt, bởi tôi đã gọi Lăng Vũ đến nhà, đúng là tự rước họa vào thận.
Tôi
ngậm điếu thuốc còn một nửa đi ra ngoài: “Trần Phi Hoàn, cậu là đồ cháu rùa,
hôm nay tôi sẽ đánh chết cậu. Lại dám ức hiếp bạn yêu của lão nương đây.” Tôi
vừa chửi mắng vừa đi xuống lầu.
Lúc này
tôi đang rất kích động, thật sự chỉ muốn moi não anh ta mang đi cho chó ăn. Cứ
nhìn Mỹ Tuệ ngồi đó khóc khản cả giọng, khổ sở kể lể thì tôi không thể không đi
tìm đồ cháu rùa ấy.
Tôi
buồn bã đứng ngoài cửa, bị cô ấy kéo lại mất đúng một phút, cuối cùng tôi quay
lại phòng khách hút nốt nửa điếu thuốc. Chuyện của Mỹ Tuệ cũng là chuyện của
tôi, cho nên tôi không thể không quan tâm được.
Trong
lòng Hứa Y Thần tôi thì tội phản bội người thân, chết cũng chưa đủ đền tội, tôi
sẽ ném cậu ta xuống mười tám tầng địa ngục.
Mỹ Tuệ
ôm lấy vai tôi, sợ tôi đi tìm tên tiểu tử đó tính sổ. Sau đó Mỹ Tuệ nói cô ấy
mệt, muốn đi ngủ. Tôi tìm trong di động của Mỹ Tuệ số điện thoại của Trần Phi
Hoàn, hẹn gặp cậu ta ở đầu đường Hồng Giác. Nghe giọng cậu ta trả lời điện
thoại thì có lẽ cậu ta đang ngái ngủ, sau đó rất thẳng thắn nhận lời tôi.
Sáng
sớm ở đầu phố Hồng Giác rất yên tĩnh, ở đây không có nhiều những người kiếm ăn
đêm sinh sống, đa số là những người dân bình thường. Tôi khoác một cái áo khoác
ngoài to sụ, đi đi lại lại. Sự tức giận khiến tôi không hề cảm thấy sợ hãi
trước cái không gian vắng lặng này, chỉ một lòng một dạ muốn tóm được con rùa
cháu ấy. Cậu ta bị tôi lừa, tôi nói là Mỹ Tuệ và Lăng Vũ đang ở đây, gọi cậu ta
đến. Tôi cảm thấy đối với loại người khốn nạn này thì không cần tránh dùng mưu
hèn kế bẩn.
Tôi đợi
khoảng hai phút thì thấy con rùa cháu đó phi như tên lửa đến, thấy có một mình
tôi, cậu ta tỏ ra lo lắng.
Tôi túm
lấy cổ áo cậu ta, sau đó nắm đấm của tôi không ngừng giáng xuống mặt cậu ta,
chưa đến một giây mà cánh mũi bên trái của cậu ta đã chảy máu. Thật sự là máu
đã chảy xuống đến khóe miệng, thậm chí còn nhỏ xuống đất. Dưới ánh đèn đường,
tôi nhìn thấy rõ tất cả.
“Cậu
đúng là một thằng con hoang. Cậu là cái thá gì mà dám phản bội Mỹ Tuệ?” Tôi
hung dữ lườm cậu ta, ánh mắt đầy căm hận và khinh bỉ.
Lúc này
tôi thật sự nhận ra mình chẳng giống con gái chút nào. Vì sao tôi lại đánh con
trai bằng nắm đấm trong khi thông thường, những người con gái khác sẽ dùng cái
tát?
Trần
Phi Hoàn lau sạch máu hai bên mép, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào