
t. Hy vọng chúng ta sẽ
mãi mãi không gặp lại nhau. Chúc anh hạnh phúc!”
Sân bay thủ đô chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi. Tuyết
rơi trắng xóa trên đầu Lăng Sở. Tôi ước sao chúng tôi có thể ở bên nhau như thế
này cho đến khi tuổi già tóc bạc.
Lăng Sở dùng một cái áo khoác vừa dày vừa to quấn chặt
lấy tôi, sau đó anh ấy ôm tôi vào lòng, tựa cằm lên đầu tôi, khẽ hỏi: “Y Thần,
em hết cảm chưa?”
Tôi hạnh phúc gật đầu: “Em khỏi lâu rồi.”
Anh ấy đan chặt lấy bàn tay tôi và nói: “Mùa đông ở
Bắc Kinh thật lạnh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã mang đến cho tôi
niềm vui và hạnh phúc, ghé sát tai anh thầm thì: “Đúng thế, mùa đông ở Bắc Kinh
thật lạnh.”
Từ đó về sau, chúng tôi luôn hạnh phúc như thế.