
sống đều vẽ ra hình bóng anh ta, gặp
những thứ quen thuộc đều khiến tôi nhớ đến anh ta.
Tôi đã
sống như thế đấy, dù ngoài đời hay trong hồi ức đều mang chút cay đắng.
Nha đầu
Mỹ Tuệ đó cũng gặp chuyện tương tự như tôi, nhưng rõ ràng cô ấy phóng khoáng
hơn tôi. Là cô ấy có lòng bao dung còn tôi bụng dạ hẹp hòi.
Chúng
tôi đúng là chị em đồng bệnh tương lân, một đôi bị người ta đá.
Tôi
không phục, Hứa Y Thần tôi không thể nào phục được!
Cả một
buổi chiều tôi ngồi trên sofa tiếp tục xem mấy đĩa phim Tinh
ngữ tâm truyện mới mua, vừa xem vừa ăn khoai lang sấy. Trước đây tôi
chỉ thích những thể loại gây cười, không biết tại sao gần đây lại thay đổi sở
thích thế này. Có lẽ là vì bi quan nên không còn hứng thú với những thứ ồn ào
nữa.
Lúc móc
mãi mà không được miếng khoai lang sấy nào tôi mới phát hiện ra mình đã xem bộ
phim này quá nhập tâm. Đến doanh “Đầu hàng tây” [1'> cúi đầu đọc nhật ký được
viết bằng chữ nổi của cô gái nơi trần thế, trái tim tôi đột nhiên nhói đau.
[1'> Biệt danh của nhân
vật trong phim.
Trong
nhật ký không có ngôn từ hoa lệ, cũng không có những lời bi ai đau đơn, tất cả
đều là những gì xuất phát từ nội tâm, tình cảm rất chân thực. Khóe mắt tôi cay
cay, nước mắt thi nhau chảy xuống như hai thác nước nhỏ đổ xuống mặt tôi. Tôi
cũng không rõ sao mình trở nên mềm yếu như thế. Trước kia tôi luôn kiên cường
chứ không như lúc này.
Tôi với
lấy khăn giấy bên cạnh không ngừng lau nước mắt, nước mũi, khăn giấy trắng bị
vo tròn ném đầy cái hộp rác mini, rơi cả xuống nền đất.
Yêu
thầm như vậy có lẽ không dễ đạt được kết quả, nếu có, đó quả thực là một kỳ
tích.
Nhật ký
cuối cùng cũng đọc xong rồi, tôi nấc nghẹn, nhớ tới Y Dương chưa từng vì tôi mà
viết nhật ký, chỉ có tôi vì anh ta mà viết nhật ký. Nhưng sau hôm tôi và Y
Dương chia tay, tôi đã ném quyển nhật ký đó ở sân vận động phía nam trường đại
học, chắc chắn giờ đây nó đã không còn ở trong thùng rác đó nữa, không biết đã
bị đưa tới chỗ nào nữa.
Tôi
tiếp tục lau nước mũi, đây là lần đầu tiên từ khi trưởng thành tôi xem một bộ
phim mà khóc nhiều đến thế. Trước đây tôi đã từng chứng kiến bố tôi dùng dây
trói chân, trói cánh con gà trống, sau đó dùng một con dao thật sắc, kề vào cổ
con gà, rồi máu tươi chảy thành dòng từ vết cắt đó. Tôi cứ trừng mắt nhìn nó
giãy chết, từ đó tôi không còn bị ba tiếng “không nhẫn tâm” tác động nữa. Từ
“tàn nhẫn” lúc đó không biết đã biến mất đằng nào. Thế nào mà hôm nay xem một
bộ phim hoàn toàn là hư cấu tôi lại nước mắt nước mũi ròng ròng thế này.
Trong
nhà đã không còn gì để ăn nữa rồi, cũng đã rất lâu rồi tôi không đi siêu thị
thôi đành uống nước lọc tạm vậy.
Không
lâu sau có tiếng người gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa, tôi đoán người đó không phải
ai khác mà chín là anh trai của kẻ thứ ba. Người đó gõ cửa sẽ gõ liền ba cái,
sau đó đứng sang một bên chờ cửa mở.
Tôi vội
vàng thu dọn đám khăn giấy, dùng tay lau sạch nước mắt trên mặt. Cửa mở, Lăng
Sở theo sau tôi đi vào.
Tôi
ngồi xuống sofa, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không muốn Lăng Sở nhìn thấy đôi mắt
đỏ hoe của tôi. Hai người chúng tôi không ai nói gì, không khí rất yên tĩnh,
cuối cùng tôi không nhịn được nên hỏi trước: “Có thuốc không?”
Lăng Sở
khẽ lắc đầu, ngượng ngập nói: “Không có.”
Tôi đột
nhiên cảm thấy rất đau khổ, rất buồn. Tôi quay qua nhìn anh chàng đó rồi nói vu
vơ: “Tôi thèm ăn kẹo.”
Lăng Sở
lập tức đứng dậy: “Để anh đi mua.”
Tôi lại
im lặng, tiếp tục ngồi thẫn thờ. Chỉ là tôi đang rất giống một kẻ bị hạ đường
huyết, chỉ mong mau mau có cái gì đó ngọt ngọt để cho vào miệng.
Lúc ra
đến cửa rồi Lăng Sở còn quay lại hỏi tôi: “Em muốn ăn kẹo gì?”
Thực ra
tôi cũng đang chờ đợi câu hỏi này, sau đó trơn tru trả lời anh ấy theo kiểu đã
có chuẩn bị: “Kẹo sữa thỏ trắng, kẹo béo Alpenliebe và cả kẹo mềm trái cây V9
nữa.”
Đúng
thế, tôi muốn ăn kẹo cho đến chết, muốn nhai kẹo đến trẹo răng luôn.
Lăng Sở
đứng ở cửa một lúc, miệng nhẩm lại mấy cái tên tôi vừa nói, sau đó đi ra ngoài,
cuối cùng tôi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Tôi
cũng không biết tại sao mình lại thích ăn nhiều loại kẹo như vậy. Có lẽ chỉ đơn
giản là muốn thỏa mãn yêu cầu của vị giác. Sau đó cầm điện thoại lên gọi cho
Lăng Sở: “Cho anh thời gian năm phút.”
Nghe
thấy Lăng Sở cười ha ha ở đầu máy bên kia, âm thanh kỳ thú đó tôi nghe đến lúc
ngừng. Từ đây đến siêu thị ít nhất cũng mất ba phút, cứ cho là tốc độ đi của
anh ấy nhanh hơn của tôi thì cũng không thể quay về đúng thời gian đã định
được.
Tôi
nhìn thời gian trên điện thoại, kim giây nhảy từ ba mươi sáu lên ba mươi bảy
giây, từng nhịp từng nhịp một.
Sau sáu
phút mười hai giây, cửa mở ra, Lăng Sở chạy vào, thở hổn hển, hỏi tôi có bị
chậm không.
Tôi
nhìn một cái, nhếch miệng cười, rồi nói không.
Tôi
nhận túi đồ từ tay anh ấy, kẹo sữa thỏ trắng bị thay thế bằng kẹo trái cây
cứng, Alpenliebe thì biến thành kẹo mút, kẹo mềm trái cây V9 thì không có.
Tôi ném
trả túi đồ cho Lăng Sở, nói anh ấy làm việc không tận tâm, không đến nơi đến