
làm sao kéo Tiểu Song lại? Nàng đang trên đuờng đến Tân Trúc rồi
Tối hôm ấy lúc sáu giờ mười Tôi đã xem được tiết mục đó. Không phải chỉ
có tôi mà còn cả gia đình. Tôi nghĩ, chắc chắn là không có ai trong gia
đình tôi có được cái ấn tượng mạnh mẽ mà tôi có hôm ấỵ Vì đó chỉ là một
tiết mục ca nhạc bình thường. Có điều một bản nhạc. Vâng, trong chương
trình đó có một bản nhạc. Một bản nhạc có tên là Bên Dòng Nước với bối
cảnh là một thiếu nữ tóc dài, đứng trên bờ sông, khói sóng mờ nhà.t. Một vài cành cây leo thả trên sông nước. Khiến cho bối cảnh càng mông lũng, hư ảọ Gió thổi, tóc bay, nước lăn tăn sóng gợn. Tiếng ca phối hợp từ
hậu trường Vang lên:
Sóng nước mây mù cỏ non xanh
Có người thiếu nữ đứng bên dòng
Và tôi xuôi ngược cùng năm tháng
Mo được cùng ai cạnh mãi lòng
Dù cho sóng vỗ thác ghềnh cao
Dù cho dịu vợi gữa bên dòng
Toi vẫn thầm mong cùng ai đó
Đuợc sống gần nhau cảnh vợ chồng
Nhưng cỏ buồn khô, mây trắng bay
Người con gái đó vẫn bên dòng
Mà sao hai ngã giờ chia cách
Không thế cùng ai đến cạnh nhau
Cuộc đời buồn quá lòng xa lạ
Có nhớ thương người tôi muốn sang
Người con gái cũ giờ như nước
Trôi giữa dòng đời mắt đắng caỵ
Bài hát đã dứt, rồi bối cảnh người con gái mờ
nhạt dần rồi biến mất. Tôi có cảm tưởng đó là hình ảnh của Tiểu Song. Đi về phòng đột nhiên tôi thấy mình ràn rụa nước mắt.
Hôm ấy thật khuya, Tiểu Song mới về tới nhà. Tôi đang ngoài trước bàn học,
với quyển Kế Hoạch Tuyến Tính và quyển sổ ghi chú, mà vẫn không có một
chữ trong đầu. Vì tôi đang đợi Tiểu Song. Tiểu Song bước vào da mặt rám
nắng, môi đó. Trong chiếc áo khác màu tím nhạt, chiếc quần ống loe màu
trắng tróc dài xõa vai với cánh hoa trắng trên tóc. Còn đúng mấy hôm nữa là xả tang. Tiểu Song đếm ngón tay nói với tôi. Thế thì nhanh thật.
Tiểu Song đến nhà tôi gần giáp năm. Còn nhớ lúc mới đến. Cô ấy với tôi
bộ quần màu đen dáng gầy còm đứng giữa phòng khách so với bây gờ thì
khác xa Vì cái nhất cử nhất động bây giờ là của mùa xuân chứ không phải
muà đông lạnh giá nữa..
Tiểu Song nhìn tôi hỏi:
-- Chị Binh sao giờ nay còn chưa ngủ
Tôi giả vờ thờ ơ:
-- Đi Tân Trúc chơi vui không? Gặp bạn chứ? Hẳn là một người có tên tuổi.
Tiểu Song đặt tất cả chìa khoá cửa, túi ví, xách tay lên bàn vừa cười vừa nói.
-- Đâu có. Chúng em không gặp ai hết, vì anh Hữu Văn chẳng có bạn ở Tân Trúc.
Tôi hỏi -- Sao vậy Rõ ràng giấy để lại của Tiểu Song nói thế cơ mà?
Tiểu Song đến bên giường, cởi giầy rồi năm lăn ra, cô bé nói:
-- Sự thật thế này nàỵ Mấy ngày hôm nay anh Hữu
Văn chẳng viết được gì hết. Viết trang nào xong anh ấy lại xé, vì không
hài lòng. Tối hôm qua anh ấy nói làm việc kiệt sức quál. Tôi cũng thấy
điều đó. Con người chứ đâu phải chiếc máy đâu mà cứ nhốt mình trong gác
với giấy bút hoài phải không? Chị thấy đó, truớc kia Jack London viết
được quyển Sói Biển là nhờ ông ta có kinh nghiệm thuỷ thụ Còn Hemingway
viết Chuông Gọi Hồn Ai cũng nhờ sông qua mấy năm ở trận mạc. Viết văn
không thế tách rời kinh nghiệm cuộc sống, nếu để anh ấy giam mãi trong
nhà thì cao lắm là chỉ viêt được Ký Sự về lũ chuột phàm ăn mà thôi.
Tôi buộc miệng:
-- Không ngờ mới đây mà cô đã trở thành nhà nghiên cứu tiểu thuyết rồi.
Tiểu Song cười, đưa mấy ngón tay vẽ vẽ trên thành giường:
-- Nhờ em nghe anh Hữu Văn nói, anh ấy cái gì
cũng biết, nhất là về thân thế và sự nghiệp các nhà văn. Có nhiều lúc em cũng nghĩ không hiểu sao óc anh lại chứa được nhiều đến thế.
Tôi cười buồn:
-- Nói rằng nhà văn phải có kinh nghiệm sống mới viết được tác phẩm, vậy không lẽ nhà văn Pháp Alexandre Dumas khi viết
Trà Hoa Nữ phải đi làm điếm qua ư?
Tiểu Song cười:
-- Chị chỉ khéo nói nhảm, Alexandre Dumas là đàn ông làm sao làm điếm được.
-- Còn Tolstoi phải là đàn bà mới viết được cuốn Anna Karenine Còn Jack London ngoaì kinh nghiệm thủy thủ ra phải có
kinh nghiệm làm chó mới viết được quyển Tiếng Gọi Nơi hoang Dã,
Hemingway phải là ngư ông mới viết được Ngư Ông và Biển Cả, ngay cả nhà
văn Ngô Thừa Ân của chúng ta phải có kinh nghiệm làm khỉ
Tiểu Song ngơ ngác nhìn tôi:
-- Ngô Thừa Ân là ai vậy
-- Là tác giả Tây Du Ký đấỵ Nếu không là khỉ thì làm sao ông ta tạo được nhân vật xuất sắc như Tề Thiên Đại Thánh được.
Tiểu Song cười lớn.
-- Chị có óc trào phúng khá lắm, tôi ngần hiểu
chị không ưa anh Hữu Văn nên lúc nào cũng ở phía đối lập, và câu nào của anh ấy nói ra chị cũng vặn lại được.
Tôi nhún vai:
-- Không bao giờ có chuyện đó. Thôi được rồi nãy giờ Song dài dòng về Jack London Hemingway nhưng những người này có
dính dáng gì đến chuyến đi Tân Trúc của cổ
Tiểu Song quay lại nhìn tôi:
-- Em chỉ lấy một vài ví dụ để minh chứng cho
việc trước tác, không phải là một vấn đề khép kín, nó phải phản ảnh thực tế Ví dụ như anh Hữu Văn lúc gần đây không đủ hứng để viết nên em đề
nghị anh ấy đi nơi này nơi kia vừa giảm bớt sự căng thẳng vừa kiếm thêm
một chút tư liệu, biết đâu nhờ thế chẳng viết được? Cũng vì thế mà hôm
nay chúng em đến hồ Thanh Thảo, đến núi Sư Tử đi mệt phờ người.
Tiểu Song vuốt lấy mái tóc