XtGem Forum catalog
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 9.5.00/10/248 lượt.

tư, không còn nhàn

hạ như nhưng năm học trước. Có thêm các môn học như kế toán, quản lý, kế hoạch, chế độ kế toán, và mậu dịch quốc tế v.v...Tùm lum thứ khiến tôi

rối cả đầu

Giữa lúc đó thì Vũ Nông lại bận kỳ thi ở Luật sư đòan, chàng bận tuí bụi vì vừa phải làm thư ký cho Toà án ở địa phương, vừa phải nghiên cứu bản án, nghe xử, ghi chú rồi phải soạn bài Do đó

mỗi ngày chúng tôi chỉ gặp nhau buổi tối. Gặp nhau mà trên tay tôi vẫn

là một quyển sách dày và trên tay chàng là hồ sơ vụ án.

Tuy rất bận rộn, nhưng lúc nào tôi cũng để tâm

đến sự tiến triển tình cảm của Tiểu Songvà Hữu Văn. Bây giờ thì địa vị

của Lư hữu Văn trong gia đình tôi đã được công khai hóa như Lý Khiêm và

Vũ Nông. Có điều họ chỉ đến nhà hai lần, còn phần lớn thời gian là Tiểu

Songở lại bên căn gác trọ của Văn.

Theo tôi thì lý do ít đến đó là do sự hiện diện

của anh Thi Nghiêu, dù giữa Thi Nghiêu và Tiểu Song chưa có việc gì xảy

ra nhưng đã có một khoảng cách, anh Nghiêu và Văn không hợp nhau có vẻ

Tiểu Song hiểu vậy, nên cũng ít đưa Hữu Văn về nhà.

Mỗi lần đi vắng Tiểu Song đều mượn cớ:

-- Chị nghĩ xem, anh Văn rất bận viết nên không thế ra ngoài. Tối nào anh ấy cũng viết tới khuyạ

Tôi hỏi:

-- Như vậy cô ngồi bên cạnh, rồi có ảnh hưởng gì đến việc viết lách của anh ấy không?

Tiểu Song đỏ mặt, đáp một cách không tự nhiên:

-- Em cố gắng để không trở ngại anh ấy, em chỉ

phụ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp sách vở, may vá quần áo hoặc đôi lúc chép

lại bản thảo Em hoàn toàn im lặng thì làm sao trở ngại việc viết.

Một bức tranh hoà hợp và sống động. Tôi nghĩ đến hình ảnh của những cặp vợ chồng văn si trong tiểu thuyết, không biết họ có đát được cái hanh phúc đó không?

Tôi hỏi:

-- Thế anh Văn viết được bao nhiêu chữ rồỉ Tiểu Songkhông tự nhiên:

--...Chị Bình, bộ chị tưởng chuyện viết lách đơn giản lắm sao, đâu phải chỉ cần ngồi xuống là có tác phẩm. Chuyện viết

lách là chuyện cực khổ vô cùng. Trước kia em cũng không hiểu, em đọc

báo, đọc sách, thấy sách báo đủ thư; em cũng tưởng viết vẫn là một

chuyện dễ, đâu ngờ bây giờ thấy anh Hữu Văn viết mới hiểu là muốn làm

một nhà văn không phải đơn giản.

Tôi vẫn chưa hiểu, hỏi:

-- Sao thế. Nếu nói làm nhà văn không đơn giản sao ở xứ Đài Loan này nhiều quá thê Ví dụ như....

Tôi đang định đơn cử tên tuổi một số nhà văn thì Tiểu Song đã chau mày cắt ngang:

-- Những nhà văn đó viết những tác phẩm không ra gì Nói chuyện trên trời dưới nước, nặn tác phẩm ra để câu cơm thì có gì là khó Nhưng như anh Hữu Văn nói nguời cầm bút phải là người có lương

tâm nghệ thuật, tác phẩm phải được chính mình kiểm duyệt và thông qua

mới được tung ra ngoài, còn nếu chỉ là một sự lưà dối vô nghĩa thì là vô đáo đức. Vì vậy anh Hữu Văn rất khắt khe với chính mình. Anh bỏ cả một

ngày trời, cặm cụi viết rồi ngày hôm sau lại xé bỏ Anh nói "Thà không có còn hơn"

Chợt nhiên tôi thấy nể vì Lư hữu Văn vô cùng,

tôi nghĩ đến những kịch bản của anh Lý Khiêm, viết tình tiết lập đi lập

lại, phát biểu lung tung, có khi xem nữa buổi trời chẳng hiểu mô tê Thế

này thì anh Lý Khiêm phải học hỏi thêm ở anh Hữu Văn. Nếu không học được cái lối viết tuyệt vời của người ta thì ít ra cũng hoc được cái tinh

thần viết lách.

Tôi hỏi:

-- Thế anh ấy đang viết truyện dài hay truyện ngắn? Những tác phẩm mà anh ấy cho phép in được bao nhiêu rồi, có đăng báo chưa.

Tiểu Songcó vẻ ngượng nghịu:

-- Có nhà văn nào lúc khởi đầu viết lại viết

ngay được truyện dài? Di nhiên là phải bắt đầu bằng truyện ngắn, và tối

hôm qua anh ấy mới lập được bản đề cương về nhân vật...

Tôi giật mình:

-- Bản đề cương về nhân vật? Truyện ngắn mà phải cần đến nguyên một danh sách nhân vật ư? Có giống như truyện Thủy Hử,

tới một trăm lẻ tám vị hảo hớn chăng?

Tiểu Song có vẻ giận:

-- Thôi không thèm nói chuyện với chị nữa đâu

Chị không biết một tí gì về văn học cã. Nếu ta không nghiêm khắc đòi

hỏi, chỉ viết cho có viết thì di nhiên truyện dài cũng không cần có bản

đề cương. Chị có đọc những quyển tiểu thuyết kiếm hiệp không? Nhiều

quyển đánh đi đánh lại đã đời có nhiều nhân vật chết rồi lại sống lại,

tương tự những quyển tiểu thuyết ba xu cũng thế. Có một cốt truyện mà

viết ra những ba bốn tập.

Tôi tròn mắt:

-- Em đang nói về tiểu thuyết kiếm hiệp ư? Hữu Văn có định viết những truyện đại loại như vậy không?

Tiểu Song trề môi:

-- Chỉ cần nghe đến đó là anh âý đã bịt mũi.

Vậy là tiểu thuyết mà Hữu Văn định viết hẳn là cao siêu, sâu sắc lắm. Tôi thấy mừng cho Hữu Văn và cho cả Tiểu Song.

Qua tháng tám, gió thu đến, cái không khí lành

lạnh làm cho con người dễ mơ mộng. Tiểu Song lúc này vắng nhà thường

xuyên. Sự tò mò khiến tôi đề nghị với Vũ Nông hôm nào sẽ cùng ghé qua

gác trọ của Văn một cách đột xuất, để xem việc viết lách của Văn đã đến

đâu

Nhưng còn ngần ngại nên tôi hỏi Tiểu Song:

-- Anh Hữu Văn có khó tính không, khi viết chắc hẳn không cho phép ai quấy rầy cả

Tiểu Song nói:

-- Vâng, anh ấy nghiêm túc, khi viết chẳng thích ai vào.

Nhưng Vũ Nông nói:

-- Ồ, không sao anh với hắn là bạn cơ mà. Nhờ

anh hắn mới quen được với