
Tiểu Song thế mà chưa có một ly rượu mừng
uống. Chúng ta cứ đến đấy uống ly trà, xem họ sinh hoạt ra sao cũng
không quá đáng.
Thế là tối hôm đó, tôi với anh Vũ Nông ghé qua
"căn gác văn học" của Hữu Văn. Đó là căn gác nhỏ, nằm trên sân thượng
lầu tư của một nhà tư nhân, có lẽ lúc đầu được sử dụng như chỗ chưa đồ
dư thừa, sau đó không hiểu vì lẽ gì mới đem ra cho thuệ Và chúng tôi
phải hì hục lắm mới lên tới nơi. Nhà tôi là loại nhà trễt kiểu Nhật.
Mấy nắm trước với phong trào xây cất cao ốc
chung cư, có nhiều nhà thầu đến đề nghị hợp tác nhưng cha không chịụ Nhờ vậy chúng tôi khỏi phải leo lầụ Chỉ có bốn tầng mà đã muốn đứt hơi Đúng là ái tình vi đại thật!
Mở cửa là Tiểu Song tròn mắt ngạc nhiên.
Hữu Văn vừa thấy chúng tôi, từ bàn viết đứng dậy ròn rã:
-- Đúng là khách quý, khách quý, khách hiếm!
Vũ Nông cười:
-- Vậy ra ở đây còn khách thường xuyên nữa cở
Lư hữu Văn nói.
-- Có chứ, sao lại không?
Tôi hỏi
-- Ai vậy? Không được tính Tiểu Song nghe, cô ấy không kể là khách.
-- Vậy thì là chuột!
Chúng tôi cùng cười. Tôi có cái nhận xét là Lư
hữu Văn lúc nào cũng rất lạc quan. Từ cái ăn uống, tiện nghi thiếu thốn
vẫn không lo lắng. Tôi đưa mắt quan sát căn phòng. Thú thật chưa bao giờ tôi thấy một ngôi nhà đơn giản hơn. Nhà cây vách hở, gió tự do luồn
vào. Một miếng ván to đặt sát vào vách, dùng làm giường, rôì mấy miếng
gỗ khác ghép lại làm thành kệ sách, chất đầy sách.
Chỉ có một tiện nghi giống như đồ đạc trong nhà
đó là chiếc bàn và hai chiếc ghê. Giấy nằm rải trên bàn tờ đã viết, chưa viết.. Và một hộp bút bi. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện viết văn là
thế nào Không lẽ mỗi lần viết phải sử dụng đến bao nhiêu giấỵ Viết xong
tờ nào, lấy tờ khác, bút cũng vậy không được ư.
Hình như hiểu được điều tôi nghĩ, Tiểu Song nói:
-- Bút bi hay bị chảy mực, nên phải mua nhiều,
em đã thử xem cây nào viết được để qua bên, để anh Văn viết. Sợ lúc ấy
đang cảm hứng mà không chọn được cây bút tốt thì trở ngại nhiều.
Thì ra thế nhà văn nào cũng có người túc trực
bên, hầu hạ, viết thế này mà chẳng thành công cũng uổng. Tôi lại quan
sát tiếp. Trên bàn ngoài giấy và bút ra còn một dĩa đậu phụng rang, một
dia bánh ngọt, một dĩa khô Chỉ thiếu một bình rượu nữa là đủ bộ
Tiểu Song phải giải thích:
-- Khi viết anh ấy hay ăn vặt, có khi viết đến khuya bụng đói, có gì nhắm nháp cũng đỡ
À thì ra...Những món mà tôi thích ăn như quả
đậu, chị Tịnh thích ăn nho khô, và bánh ngọt của nội trong nhà đều biến
mất. Nó chạy hết về đây, Hữu Văn đẩy hai chiếc ghế về phía chúng tôi
nói:
-- Ngồi đi chứ? Đứng chi thế
-- Thôi để tôi ngồi lên giường được rồi.
Tôi nói và ngồi xuống, không ngờ vừa đặt đít lên đã nghe tiếng kèn kẹt.
Tiểu Song trấn an:
-- Không sao đâu, nó không sập được, nếu có sập thì cũng chỉ có cách mặt nền có hai tấc cũng chẳng đến nỗi nào
Tôi yên tâm ngồi xuống. Tiểu Song rót cho chúng
tôi hai ly trà thơm và ngọt và ngọt loại Toàn Tường, thứ loại mà nhà tôi thường uống.Vậy là cũa Tiểu Song mang đến thôi. Vừa uống trà tôi vừa
nói:
-- Anh cứ lo việc của anh, đừng để tâm tới sự
hiện diện của chúng tôi mà bị cắt dòng cảm hứng. Tôi với anh Nông đến
đây chỉ tò mò xem cuộc sống của anh thế nào. Nếu không có lợi cho anh
thì tôi xin rút lui ngaỵ
Hữu Văn nói:
-- Không, không có gị Các bạn cứ ngồi chơi Hôm
nay cũng may là tôi hơi mệt mỏi, ý cạn, chưa thế viết được, sự hiện diện của các bạn cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu
Vũ Nông bước tới bàn, lật một vài trang bản thảo, hỏi:
-- Sao viết tới đâu rồi? Tiểu thuyết ư? Tên gì vậy
Tiểu Song bước vội tới, ngăn lại:
-- Anh đừng động đến, để không tí nữa anh ấy bảo là tìm không ra đầu đệ
Vũ Nông ngạc nhiên.
-- Sao kỳ vậy Cậu viết được bao nhiêu chương rồi. Bao nhiêu đầu để
Lư hữu Văn nói:
-- Cậu không hiểu Mấy hôm nay tôi đã soạn ra
được mười mấy đầu đề, chứ chưa viết được chương nào hết. Viết tiểu
thuyết mà ta chọn đầu đề rồi thì phần sau sẽ viết được dễ hơn.
Tiểu Song cũng tiếp lời:
-- Đầu đề của một cuốn sách quan trọng lắm chứ!
Tôi lanh miệng:
-- Nhưng nếu chỉ có đầu mà chẳng tay chân thì cũng không là một quyển sách.
Lư hữu Văn cười:
-- Cũng đúng, nhưng viết sách cái mở đầu là quan trọng. Ta chọn được tựa sách, chủ đề s'ach đã là đi nữa đoạn đuờng.
Cũng chính vì vậy mà tôi rất thận trọng khi đặt bút phần mở đầu
Vũ Nông hỏi:
-- Thế lúc viết tới giờ, anh đã viết được bao nhiêu rồỉ
Hữu Văn cười, vừa cười vừa chỉ vê ` phía Tiểu Song
-- Cậu hỏi cô ấy, chính cô ấy hại tôi đấỵ
Tiểu Song đỏ mặt, môt chút mắc cỡ, một chút sung sướng. Tôi và Vũ Nông nhìn nhau, không hiểu gì cã. Nhất là tôi, tôi ngu ngơ đến độ buột miệng:
-- Tiểu Song làm sao hại anh Văn không viết được vậy?
Tiểu Song chỉ cười lảng:
-- Đừng nghe ông ấy, ông ấy chỉ giỏi khôi hàị
Hữu Văn quay sang Vũ Nông.
-- Khôi hài ư? Cậu Nông, cậu nhớ lúc còn ở Mã Tổ không? Cả ngày tập lũyện mệt phờ, mà tới tối đến vần còn viết được một
vài bàị Lúc trở về đây tôi đã định bụng sẽ làm ăn lớn, viết một tác phẩm vi đại, vậy mà gặp Tiểu Song là dẹp hết.
Tôi thắc mắt.
-- Sao vậy? Sao