
a muộn chứ? Phải không Tiểu Song?
Tiểu Song không đáp, nàng như cố tìm cách thoát
khỏi cảnh bối rối. Trong khi anh Thi Nghiêu vẫn tiếp tục nói với một
giọng xúc động.
-- Tiểu Song, có thế anh là thằng ngu, thằng
khờ, một thằng không biết cách bày tỏ lòng mình, nhưng với em, với em
thị Anh biết nói làm sao bây giờ để em hiểu Lần đầu tiên em bước vào nhà anh, anh còn nhớ. Hôm ấy em mặc nguyên bộ áo quần màu đen, đứng giữa
phòng khách, sự hiện diện của em đã khiến anh choáng từ đầu. Anh bối
rối, anh buồn, anh tự ti. Em giống như một thiên thần nhớ. Qua ngày hôm
sau Em ngồi đàn, em thử anh. Với một người nào khác là anh đã không giận nhưng là vì em. Một dáng dấp thanh cao thuần khiết, khiến anh có mặc
cảm, anh nghĩ là em xem thường anh, và anh nổi giận. Thế đó cứ nhứt cử
nhứt động, càng lúc anh càng tạo nên hiểu lầm. Em càng lôi cuốn, anh
càng chống tra. Anh cũngkhông biết tại sao mình lại làm thê Tiểu
Song..Tiểu Song..Em hãy tha thứ cho anh...Tại anh chưa có kinh nghiệm
của tình..anh chưa hề biết được tình yêu.
Tiểu Song vẫn yên lặng. Căn phòng tràn ngập
trong yên lặng, ngoài tiéng thở hổ hển của anh Nghiêu. Tôi đứng đó mà sự hiện diện của tôi như là một số không to tướng...Một số không biết xúc
động.
Một lúc, tôi nghe Tiểu Song nói.
-- Anh Nghiêu, em không thế. không thế.
Anh Thi Nghiêu cắt ngang.
-- Tiểu Song , Nếu em mà nói không thì tốt nhất
đừng nói gì cã. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Anh không phải là hạng người đến
sau, biết em đã có người yêu rồi cố giành giựt...Mà anh là một thằng
ngu, thằng khờ, tự ái dỏm..Anh yêu em không dám tỏ bàỵ
-- Anh Thi Nghiêu!
Tiểu Song cắt ngang, không để anh Nghiêu nói
tiếp. Và tôi thấy anh Nghiêu buông thỏng hai tay, dáng tuyệt vọng một
cách tội nghiệp. Anh ấy giống như một người sắp chết đuối, cố nắm lấy
thanh gỗ mục không dám buông ra.
Anh Nghiêu hỏi một cách tuyệt vọng.
-- Vậy thì Tiểu Song , em hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì? Làm gì để em đừng ghét bỏ tôỉ
Tiểu Song nhỏ nhẹ
-- Em không hề ghét anh. Từ xưa đến nay và mãi sau này chẳng bao giờ có chuyện đó
Anh Nghiêu hy vong:
-- Vậy thì Em hãy để anh được quyền chăm sóc em, yêu em, đem cả cuộc đời của mình ra bảo bọc lo lắng cho em chứ?
Mắt Tiểu Song mờ lệ: - Không..Không..Không
được..Anh Thi Nghiêu..Hẳn anh cũng không thích làm bạn gì với một..đứa
con gái ăn ở hai lòng...
-- Anh không hiểu?
Tiểu Song kiên quyết.
-- Anh Nghiêu. Em rất xúc động trước sự chăm sóc của anh. Em cảm ơn anh lắm, cảm ơn suốt đời em. Anh có biết không, hôm
nghe đài hát bản Bên Dòng Nước em đã xúc động dường nào không? Nhưng mà
em không thế chấp nhận lời tỏ tình của anh, vì em không có quyền. Khi mà em đã nhận lời yêu một người khác. Làm thân con gái không thế có hai
chồng!
Anh Thi Nghiêu đứng lặng thật lâu:
-- Em muốn nói lạ Người em yêu là Hữu Văn chứ chăng phải anh, phải không?
Tim tôi chợt nhói đau. Ông anh đáng thuong của tôi. tôi có thế giúp gì cho anh chứ?
Bên tai tôi là lời nói nhẹ đầy lời buồn của Tiểu Song.
-- Vâng, anh Nghiêu, em không dám giấu anh. Em yêu Văn, và bây giờ không còn cách nào khác...
Gian phòng chìm trong yên lặng. Tôi ngẩng đầu lên. Anh Thi Nghiêu như biến thành một pho tượng đá
Tiểu Song, cô tàn nhẫn lắm, cô tàn nhẫn quá.
Đừng! Đừng! Tiểu Song...Tôi đứng chơ vơ, lòng kêu gào, nhưng chẳng biết
phải phản ứng thế nào. Mắt anh Thi Nghiêu chợt đỏ lên, tôi hình như
trông thấy cả những tia chỉ màu máu trong mắt.
Anh Thi Nghiêu nói.
-- Đuợc rồi Tiểu Song , Vậy thì hai người hãy
làm đám cưới đi, hãy lấy nhau đi! Hãy lấy ông nhà vắn sắp lãnh giải
Nobel văn học của cô...Rồi cô sẽ thấỵ Cô hãy theo hắn...Mong rằng suốt
đời tôi sẽ không thấy được cô nữa..
Nói xong, như một chiếc tàu hỏa, anh xồng xộc ra khỏi cửa Tiểu Song chợt oà lên khóc, nàng ngã vào lòng tôi.
-- Chị Thi Binh, Tại sao anh Nghiêu lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Sao không chấp nhận tình bạn còn lại của em dành cho anh ấy?
Tôi chợt buồn thêm. Tiểu Song, cô mới thật là
tàn nhẫn. Tói nói trong lòng. Tình yêu là một cuộc chiến bại đang gào
thét, phát tiết những âm thanh cuối cùng của cuộc tình mình. Anh ấy chỉ
có thế làm như vậy thôi.
Mấy ngày liền sau đó, Tiểu Song sáng đi tối mịt mới về. Chúng tôi ít khi
gặp được Tiểu Song. Ngay cả tôi cũng vậỵ Khi Tiểu Song ra cửa, tôi còn
ngũ Còn đến lúc Tiểu Song về thì tôi đã ngủ khò Đôi lần gặp nhau, khi
nghe tôi hỏi "Sao bận rộn gì thế?"
Thì Tiểu Song chỉ trả lời ngắn gọn:
-- Không có gì cả
Nghe vậy, là không có lý do nào ta hỏi thêm. Tuy không hỏi nhưng tôi cũng biết rằng dù cho bầu trời đã vào đông dù lò
sưởi đã bắt đầu được khởi nóng đêm đêm và bên ngoài mưa lạnh lất phất,
thì ở tận cùng của ngôi lầu bốn tần nọ, trong ngôi nhà gỗ lụp sụp, mùa
xuân vẫn ngập đầy, vẫn ấm áp.
Tiểu Song vắng nhà suốt ngày làm cho cha tôi không vui, người nói với mẹ, với Nội:
-- Có chuyện gì mà con bé vắng nhà suốt ngày thế Quý vị làm bà, làm bác đừng bao giờ nghĩ là nó họ Đỗ chớ không phải họ
Chu mà hất hủi nó nghe
Nội tôi kêu lên.
-- Lam cái gì có chuyện đó, Nó đáng tộ