XtGem Forum catalog
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

định ôm mình sao? Đột nhiên Leigh nghĩ, lưng cô cứng ngắc. Nhưng rồi anh lại rụt lại và chạm nhẹ vào cánh tay cô. “Chào nhé.”

“Chào anh.”

Mắt Leigh dõi theo Christian khi anh đi bộ ra xe, đạp tung toé mấy vũng nước mưa mới đọng trên lối ra vào. Anh nhảy vào trong xe, rồi đánh xe ra phố, rẽ sang tay trái quen thuộc hướng tới nhà Kerry.

Khi Leigh nhìn lên trời, cô thấy một chiếc cầu vồng đã bắc ngang – màu đỏ, màu xanh, màu vàng – cứ như mọc thẳng lên từ khu rừng nhỏ cách đó một dãy phố. Có một hũ vàng ở đâu đó đang chờ được khám phá.

Và ở đâu đó một anh chàng dành cho mình.

***

“Ngoài này không đẹp sao em?” Christian hít căng lồng ngực không khí mùa thu khô lạnh. Anh và Kerry đã đạp xe gần ba tiếng đồng hồ mà anh thấy vẫn chưa đã. Hai người thả dốc xuống một quả đồi nhỏ, anh khom lưng, gió lùa qua tóc, mặt trời đang sấy khô nốt những vết ẩm nhẹ còn lại trên quần áo.

Họ cùng rẽ sang bên trái, đạo xuống một con phố dài uốn cong được người đi xe đạp và người đi bộ ưa thích vì mấy lý do: ít xe cộ, mặt đường nhẵn và những toà nhà tráng lệ đứng ngay ngắn bên đường.

“Lâu lắm rồi em không tới đây,” Kerry nói. “Em quên mất là nó đẹp đến nhường này.”

“Đây là nhất đấy,” anh đồng tình, bánh xe nghiến qua một nón thong. Mùa hè cuối cùng anh ở đây, anh và Kerry hầu như ngày nào cũng đi đạp xe. Họ đạp xe qua những khu lân cận, theo những con đường bọc quanh công viên gần nhà Kerry – bất cứ nơi nào mà xe của họ có thể đạp tới.

“Đua lên cầu nhé!” Christian thình lình tuyên bố. Anh phóng vọt lên.

“Bất công!” Kerry hét lên, chân cô nhấn bàn đạp như điên.

Christian lao tới trước, những ngôi nhà nhoà đi trong mắt anh. Với người ở nơi khác tới, đường có vẻ như là đường cụt. Nhưng nếu ta đến tận cuối đường thì sẽ thấy một con đường bụi bặm tiếp kéo dài thêm mấy chục mét nữa dẫn đến một cây cầu gỗ nhỏ. Nhịp cầu ngắn chỉ vừa đủ cho ba chiếc xe đạp nối đuôi nhau là kín từ đầu này sang đầu kia và vị trí của nó đảm bảo sự riêng tư cho bất cứ ai tìm ra nó.

Không ngoái lại phía sau, Christian phi thẳng xuống con đường nhỏ, rẽ lên cầu và đột ngột dừng ngay tại đó. Bụi cuốn lên thành đám sau lưng anh.

Kerry sau anh mấy sải. “Đồ ăn gian!” cô nói, thở hổn hển khi bước xuống đứng cạnh anh. Một đám tóc vàng bám chặt lấy gương mặt đẫm mồ hôi của cô. “Em đã thắng nếu anh báo trước đàng hoàng.”

Christian nhảy xuống xe và đi sang đầu cầu bên kia, Kerry theo sát anh. Bất thần anh quay lại phía cô. “Em có cần báo trước đàng hoàng cho cái này không?” anh hỏi rồi hôn nhẹ lên môi cô. Chiếc cầu đã từng là “chốn hẹn hò” của họ mùa hè năm trước – một nơi để dừng chân nghỉ uống nước và cho những nụ hôn trộm.

Đôi môi Kerry ấm và hơi có vị mặn. Mấy giây sau Christian buông ra.

“Không, không cần báo trước đâu,” Kerry nói nhỏ nhẹ, nhún nhảy trên ván cầu. “Anh cứ tự nhiên làm thế lúc nào cũng được.”

Christian cười to, nhưng trong lòng rối bời. Hôn nhau cũng như qua máy kiểm tra nói dối vậy. Sau khi ta hôn một người, ta không thể nào lại nghĩ có lẽ mình yêu cô ấy, có lẽ không, mình cũng không biết nữa. Một nụ hôn không có chỗ cho sợ ngờ vực. Anh đã thật ngu muội khi cho rằng Kerry là lý do tâm trạng anh phấn chấn đến thế. Không phải vì cô ấy không là người bạn tốt – cô ấy luôn là bạn tốt. Nhưng có thể chính hành động đạp xe đã khiến anh cảm thấy tuyệt vời – ngày hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, hoa lá lộng lẫy, thả đồi với hai tay giang rộng trong không khí và cảm giác mình tự do nhất trên đời. Và còn một điều khác nữa. Điều gì đó rất đơn giản.

Sôcôla nóng. Ấm sực, đậm vị cacao với thoảng chút vị quế và kem béo vừa phải, kèm theo một nụ cười khiến tim anh muốn rớt ra ngoài.

“Chỉ thêm một lớp nữa thôi,” Leigh tự nói với mình. Cô chấm cây cộ vào lọ sơn móng tay L’Oreal mà cô mới mua rồi sơn lên ngón chân phải một cách lành nghề. Cô thích sơn móng tay vào tối Chủ nhật và giữ cho suốt cả tuần tiếp theo.

“Oa, oa …!”

Leigh thở dài vặn chặt nắp lọ lại. Em bé Charlie cứ hết khóc lại ngưng mấy tiếng đồng hồ rồi. Cô đã dành gần hết đêm qua để chăm lo cho nó, và rốt cục nó nín khóc thì cô không sao ngủ lại được nữa.

Charlie nằm ngửa trên giường của cô, xung quanh quây gối và mấy con thú bông. Cô bế nó dậy, cẩn thận xem mình đã ôm nó đúng cách chưa. Nó vẫn không nín khóc, cô lóng ngóng đút chiếc chìa khoá vào lưng nó.

“Đây rồi, đây rồi,” cô nói, sử dụng kỹ thuật mà cuối cùng đêm qua cô cũng thuần thục, đung đưa Charlie nhè nhẹ.

“Leigh, thằng bé kìa!” Mẹ cô gọi vọng lên từ tầng hầm đúng lúc tiếng khóc nín bặt.

“Con biết rồi ạ!” Leigh kêu đáp lại, giữ chặt chiếc chìa khoá chăm sóc. Cô bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Rồi cô liếc xuống ngón chân. Những sợi long thảm màu xanh nhạt bám đầy trên móng chân còn ướt nước sơn của cô.

Chiếc chìa khoá tuột ra.

“Oa, oa…!”

“Con có cần giúp đỡ không?” cha cô kêu lên.

“Không ạ!” cô đút lại chìa khoá rồi ngồi phệt xuống giường. Xong cô lại đứng lên. Cô hít một hơi thật sâu. “Đừng có làm nhặng lên nữa nào.”

Leigh vắt óc suy nghĩ, cố nhớ xem cô Duncan đã dặn điều gì. Việc con búp bê cứ 10 phút lại đòi bế một lần