y thì không có vẻ gì là Kerry quá yêu cả. Không phải Kerry cứ nói đi nói lại với cô và các bạn cô rằng mọi thứ đang khác đi sao? Christian đã thay đổi thế nào trong năm học ở nước ngoài? Hay Kerry đã thay đổi? Hay có gì đó đã thay đổi?
Chính những câu hỏi này, những giây phút hoài nghi này đã hé cho Leigh một tia hy vọng đáng xấu hổ.
Bởi vì càng nghe Kerry nói về mối quan hệ không hoà hợp với Christian, một phần nhỏ xíu xiu trong Leigh càng trăn trở, liệu cái tình cảm khó tả mà Leigh cảm thấy từ giây phút cô nhìn thấy anh có thể phát triển thành cái gì không.
Có những điểm sáng xâu chuỗi trong đầu cô – khiêu vũ với Christian ở nhà Kerry; ăn cánh gà và nói chuyện gẫu ở quán Jerry; mở cửa ra thấy anh đứng đó trên thềm nhà cô, áo sũng nước mưa, những lọn tóc nâu ướt bết trên trán; cười với anh qua điện thoại. Leigh đóng sập trí tưởng tựơng của mình lại. Có ích gì đâu khi mơ về nhỡng điều không bao giờ trở thành hiện thực được … những điều chắc chắn sẽ làm đớn đau một người mà cô mến yêu.
***
Leigh đẩy cái bàn gỗ xiêu vẹo của cô lại gần bàn của Christian, rồi Kerry và Jason cùng ngồi vào với họ. Họ đã nộp lại mấy con búp bê từ đầu buổi học và bây giờ làm việc theo nhóm bốn người. Mấy phút đầu họ còn siêng năng, cắm cúi chép lại những điều mà cô Duncan đã ghi trên bảng rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Nhưng khi cô giáo đi sang nhóm thảo luận khác thì họ bắt đầu uể oải.
“Mọi người đang bàn tán về buổi biểu diễn của nhóm Oasis cuối tuần này,” Christian nói. “Tớ nghe nói họ bán vé tờ cuối tuần trước.”
Leigh liếc Kerry – nó thật giỏi vì vẫn giữ được vẻ mặt tỉnh bơ.
“Ừ, tớ biết,” Jason cằn nhằn. “Hôm thứ 6 tớ mất 4 tiếng đồng hồ cố gọi điện thoại khắp nơi để kiếm vé.”
“Album cuối cùng của họ là hay nhất,” Leigh tham gia, nháy mắt với Kerry để mào đầu cho bạn nói.
Kerry mỉm cười. “Chà, giả sử là …”
Christian với tay ra túi sau và bất ngờ thảy hai cái vé lên bàn. “Ngạc nhiên chưa…” anh kéo dài giọng.
Kerry há hốc mồm. “Anh đùa em đấy à.”
“Nhưng anh không hiểu – em cũng mua vé cho chúng mình. Đó là điều bất ngờ của em dành cho anh,” cô nói yếu ớt. Rồi cô búng ngón tay. “Em biết rồi – chúng mình sẽ bán lại vé. Mình sẽ kiếm khá tiền đấy.”
“Bán lại á ? Các người điên đấy à?” Jason rít lên. Anh chàng đặt tay mình che những tấm vé. “Mấy cái này là của tớ. Tớ sẽ xì tiền mặt ngay tại chỗ.” Chàng ta xoè vé về phía Leigh. “Muốn đi không, một nửa bé nhỏ của anh?”
Leigh nhìn Kerry ngập ngừng. “Hai người không phiền chứ?”
“Phiền á? Thế thì hay quá còn gì!” Christian kêu lên. “Với cả, bán lại thì đau quá. Mà anh biết” – anh ngập ngừng – “anh biết em thích xem thế nào mà.”
Leigh có thể thấy hình ảnh một buổi hòa nhạc lãng mạn dành cho hai người trôi tuột khỏi gương mặt Kerry, để lại đó đôi má xanh nhợt và cặp mắt đầy ắp thất vọng.
“Christian nói phải đấy,” mấy giây sau Kerry uể oải nói, vành môi cô cố phác ra nét cười. Cô săm soi mấy cái vé. “Mà lại ở cùng một khán đầu, thế nên rất tiện. Chúng ta có thể …”
“Chúng ta đang nói chuyện hay chúng ta đang làm việc đây?” cô Duncan dừng lại bên bàn họ hỏi rất mềm mỏng.
“Cô còn trông đợi gì ở những bậc cha mẹ như chúng em nữa ạ?” Christian hỏi lại.
***
Thư viện chiều thứ Tư khá đông người, nhưng lúc nào chả thế trong tiết học cuối ở giảng đường. Sau khi tìm hết những chỗ ngồi yêu thích mọi khi không có, Leigh và Christian đành phải ngồi xuống một trong những cái bàn rộng gần nơi tra cứu.
Leigh co chân xếp tròn lại như ngồi thiền rồi bắt đầu xếp các tài liệu của cô thành từng chồng nhỏ. “Được rồi, em có lịch hàng ngày của em và sổ tay.”
“Còn anh có những bảng chỉ dẫn mà cô Duncan muốn bọn mình điền vào.” Christian rút một quyển vở gáy xoắn ra khỏi balo của anh.
“Nào, chúng ta lẽ ra phải nộp ghi chép hàng ngày của mìnhh để cô thấy những nhận xét của chúng ta khớp với cơ sở dữ liệu trong con búp bê.” Leigh nhìn trộm sổ ghi chép của Christian. “Chữ anh quá đẹp so với chữ con trai đấy.”
Christian viết tên mình vào một trong mấy cái bảng chỉ dẫn. “Ừ, có điều anh mất cả tiếng mới nghĩ ra được điều anh muốn nói.”
“Thật không?” Leigh đọc lướt qua danh sách các câu hỏi. “Cái này trông cũng dễ ý mà. Xem câu 4 này – Các bậc mới làm cha làm mẹ phải có loại kỹ năng gì hay đặc điểm tính cách nào là quan trọng nhất?” cô bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. “Kiên nhẫn này, nghị lực này, thương yêu này …”
“Tiền nữa,” Christian thêm vào.
“Tiền á,” Leigh liếc anh một cách cảnh giác.
“Em biết đấy, để thanh toán cho bảo mẫu khi mà cái chìa khóa không có tác dụng ấy mà.”
“Christian!”
Anh giơ cả hai tay lên trời. “Anh nghiêm túc đấy. Khi bọn anh mang con búp bê đi mua sắm, Kerry và anh dừng lại ở một tiệm thuốc để kiểm tra giá cả. Giá tã là hơn 8 đôla một bịch đấy em ạ!” Anh nhăn mũi. “Mà em có khái niệm là một tuần bình quân một đứa trẻ dùng bao nhiêu cái tã không? Nhiều ra phết đấy.”
“Đúng thật. Bọn trẻ con tốn kém lắm.” Một phần trong nhiệm vụ của họ là tính toán xem nuôi một đứa bé tốn bao nhiêu tiền tã và sữa. Trước khi đi tham khảo cửa hàng bán đồ cho em bé, Leigh đúng là không biết