Insane
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

cả tình cảm của mình.

Vì Kerry, Leigh hy vọng mình sẽ phát hiện được bản thân đang ở trong tình huống nào trước khi quá muộn.

Chương 6

“ Đưa cho mẹ cái kéo được không con?” Leigh vươn người lên đưa kéo cho mẹ. Bà đang đứng chênh vênh trên đầu cái thang gỗ dưng trong phòng tắm nhà Ferelano. “Trông bắt đầu được rồi đấy.” Hôm nay là một ngày thứ Bảy mưa dầm, lười biếng và Leigh đã tình nguyện giúp mẹ việc nhà trong kho cha cô miệt mài cả buổi chiều ngồi nghiên cứu trong phòng làm việc.

“Cám ơn con.” Mẹ Leigh mỉm cười đầy tự hào. “Lớp học thiết kệ cho mẹ thêm động lực cần thiết để mẹ làm những việc trang trí cuối tuần.” Bà cẩn thận tỉa một cành tùng lam nhỏ xíu đang ra hoa của hàng rào thò vào trong nhà, rồi ngắm bức tường giản dị bằng con mắt xét nét. “Bây giờ mẹ chỉ cần treo cái tủ kệ liễu gai lên và lợp mái phần sàn này là chúng ta xong việc.”

Leigh mỉm cười. Biết tính mẹ rồi, hai mẹ con sẽ trang trí đi trang trí lại chỗ này trong suốt năm năm sắp tới cho mà xem. Khi họ mới mua nhà, bà Ferelano đã tuyên bố căn nhà trong tình trạng “ sẵn sàng để dọn vào ở”. Thế rồi bà mau mắn tiến hành ốp lại mặt tủ bếp, lột hết thảm trong phòng khách ra, lát lại sàn nhà bằng gỗ cứng rồi sơn lại tường của cả ba phòng ngủ. Phòng tắm lớn là dự án tiếp theo của bà.

“Giúp mẹ đo khoảng cách chỗ này nào con,”

Leigh ngoan ngoãn nhặt cái bút chì vứt dưới đáy bồn tắm lên rồi giúp mẹ đo chỗ mà họ phải xử lý.

“Ở trường thế nào hả con gái cưng? Thầy cô năm nay được không con?”

“Cũng được mẹ ạ,” Leigh đánh dấu x nhỏ bằng bút chì chỗ đầu móng tay cô bấm vào. Bà Ferelano nhìn Leigh đánh dấu thêm một chữ x nữa rồi lùi lại để đánh giá việc họ vừa làm, bút chì ngậm trong mồm. “Tuần này con không gặp Kerry mấy nhỉ,” bà nói qua hàm răng ngậm chặt.

Leigh nhún vai. “À, mẹ biết rồi đấy. Anh Christian về rồi, và nó đang cố bắt nhịp lại với anh ấy.” Những giọt mưa tí ta tí tách trên ô cửa lấy sáng trần nhà tắm cứ mỗi lúc một mau hơn. Bây giờ thì cơn mưa đổ xuống như trút nước. Bà Ferelano cạo một móng tay nhỏ xíu lên một trong hai chữ x. “Chúng phải bắt đầu lại từ ngay chỗ chúng chia tay, hả? Có vẻ khó mà làm được như vậy.”

“Tại sao mẹ lại nói thế?” Leigh hỏi.

Bà Ferelano lại cạo bằng móng tay khác. “Chúng còn rất trẻ khi hẹn hò với nhau lần đầu, đúng không? Một năm xa nhau là thời gian tương đối đáng kể đấy.”

“Nhưng Kerry đã mong mỏi ngày anh ấy trở về. Nó nhớ anh ấy lắm mẹ ạ.”

“Mẹ có nói là nó không nhớ cậu ta đâu. Nhưng có thể nó không còn cảm thấy như cũ nữa. Và cậu ấy rất có thể cũng đã thay đổi.” Mẹ cô nhặt cái kệ bằng liễu gai lên. “Chương trình chăm sóc em bé của con sao rồi – Không phải con bảo là con và Christian là bạn cùng làm à?”

Leigh hướng về phía cửa. “Đến giờ thì chưa sao mẹ ạ. Christian phải giữ con búp bê thứ Năm và thứ Sáu, còn hôm nay anh ấy lẽ ra phải ghé đây và đưa nó cho con. Bọn con mỗi đứa giữ bé hai đêm.”

Bà Ferelano gật đầu đồng tình. “Nghe có vẻ là một lớp học tuyệt vời đấy. Bọn trẻ các con cần phải nhận thức rằng có một đứa con hoàn toàn không thích hợp với kiểu sống của tuổi teen.”

Leigh không nghĩ là cô cần phải mang một con búp bê đi vòng vòng suốt cả kỳ nghỉ cuối tuần chỉ để hiểu được cái điều quá hiển nhiên ấy, nhưng cô nghĩ mẹ mình nói đúng. Cô giúp mẹ gập cái thang lại. “Mẹ thích uống sôcôla nóng không mẹ?” Leigh hỏi.

“Chắc chắn rồi, cưng. Để mẹ dọn sạch chỗ này cho.”

Leigh đi vào bếp và lấy một cái xoong ra. Cô thích làm sôcôla nóng theo kiểu cũ, bằng bột cacao và sữa, đảm bảo vớt hết lớp váng nổi lên khi sữa bắt đầu sôi. Đúng lúc cô đang đong bột cacao thì chuông cửa reo vang, âm thanh bất ngờ làm cô đánh rơi cả hộp đựng cacao xuống bệ bếp. “Con mở cửa cho!” Leigh la lên. Cô dựng hộp cacao lên, chùi hai tay vào cái quần ướt nhẹp của mình rồi hối hả đi ra cửa.

Christian đứng trên bậc cửa dưới mái vòm của hiên nhà, cố thu mình tránh cơn mưa như trút. Anh bế Charlie trên tay và xách một cái nôi em bé.

“Giao hàng đặc biệt đây!”

“Chào anh!” Leigh ra dấu bảo anh chạy nhanh vào tránh mưa. “Anh ướt sũng hết rồi!”

Christian giơ ra một nhớ lùng nhùng nào nilon, nào nhôm, nào sắt. “Đây là phần còn lại của cái dù ba đôla của anh đây.” Anh toét miệng cười. “Nhưng anh giữ cho Charlie bé bỏng an toàn, khô ráo dưới áo anh đây rồi.” Anh cởi chiếc áo sơmi màu xanh nước biển ướt sũng ra khỏi người.

“Để em lấy cho anh cái khăn tắm hay cái gì đó nhé,” Leigh nói, vứt chiếc ô lên cái bục để cạnh cửa ra vào. “Cơn mưa lớn quá anh nhỉ?”

“Nó tạnh ngay bây giờ ấy mà. Rồi sẽ nắng cả ngày cho mà xem.”

Leigh làm điệu bộ chỉ vào bếp. “Anh đợi ở trong kia. Em quay lại ngay.” Cô vội vã vào phòng khách, mở tủ đựng khăn ra lấy một chiếc khăn tắm xốp rồi trở ra bếp. Christian đã ngồi yên vị trên một chiếc ghế cao của quầy bar bên bàn làm bếp. Chiếc áo ướt của anh máng lên một chiếc ghế đẩu khác, trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần Jeans và chiếc áo lót bằng vải bông màu trắng.

Một chiếc áo lót vải bông màu trắng ẩm ướt.

Một chiếc áo lót vải bông màu trắng ẩm ướt bó sát vào người.

“Đây này,” cô nói, trao chiếc khă