
không.”
Leigh toét miệng cười lại. “Với tớ cũng không.”
***
“Không, không, không. Cậu phải đặt những ngọn đèn lên phía trước. Rồi mới đến đồ trang trí.”
“Và cả dây kim tuyến nữa nếu cậu định làm kiểu ấy.”
“Và ngôi sao lên trên cùng.”
“Ngôi sao á? Ý cậu là thiên thần chứ gì.”
Leigh nhìn không khí hội hè xung quanh cô và cười vang. Christian đội một cái mũ ông già Noel bằng lông màu đỏ trên đầu, vừa mở các hộp trang trí, vừa nhai rôm rốp một cây kẹo gậy. Kerry bận bịu với việc gỡ một dây đèn trắng nhấp nháy rối nùi. Còn Victor vừa chuyển ra những tách rượu táo nóng hổi của bà Ferelano, vừa giữ cho ngọn lửa họ mới nhóm trong lò cháy đượm lách tách, vừa ngắm Kerry như thể nó là món quà chói sáng nhất trên cây thông.
Ông già Noel năm nay không cần đến đây – theo như Leigh thấy, cô đã có tất cả những gì cô mơ ước rồi. Một người bạn trai, một người bạn thân và một người bạn mới. Christian chạm vào cánh tay Leigh. Anh đã mở một cái hộp nhỏ màu trắng và cẩn thận gỡ lớp giấy bọc đồ ra.
Leigh ngó qua vai anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên tai anh. Đó là một món trang trí bằng thuỷ tinh thổi thủ công Kerry đã tặng cô năm ngoái. Hai thiên thần nắm tay nhau – trên đầu chúng nổi lên dòng chữ mềm mại Bạn thân suốt đời.
Christian trao món trang trí cho Leigh. “Cái này dành cho em treo lên.”
“Cho chúng em,” Kerry đính chính, chỉ vào một cành còn trống.
Leigh nhẹ nhàng treo sợi dây màu vàng mỏng manh của món đồ qua cành đó.
“Hoàn mỹ,” hai cô gái đồng thanh thốt lên.
“Em mang rượu táo ra còn anh treo đèn nhé?” Kerry dụ Victor, tay chìa mớ dây rối ra.
Victor nhoẻn miệng cười. “Anh làm sao mà từ chối được đây?”
Leigh mỉm cười khi đôi uyên ương mới kia ngồi xuống dưới những cành thông trang trí dở và bắt đầu làm cùng nhau.
Rồi Christian kéo Leigh về phía bếp lò. “Bây giờ chúng mình thực sự có nhau rồi, anh lại căng thẳng với việc phải chọn cho em một món quà thích hợp đây.”
Hơi nóng của ngọn lửa không ngăn nổi cơn rùng mình phấn khích chạy trong mạch máu Leigh. “Anh không cần phải mua cho em thứ gì cả, anh ạ. Có anh là đủ rồi.”
“Ồ, không.” Christian hôn lên chop mũi cô. “Em xứng đáng có thứ gì đó thật đặc biệt.”
“Cái này thực sự đặc biệt đấy.”
“Chúc Giáng sinh vui vẻ, Leigh,” Christian vừa nói vừa cúi xuống hôn cô. “Anh mong mọi ước mơ của em sẽ thành hiện thực.”
Cô rúc vào anh, tiếng đập nhẹ của trái tim anh đang dội mạnh vào trái tim cô. “Những giấc mơ của em đã thành hiện thực rồi.”
~The end~