Snack's 1967
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323715

Bình chọn: 7.5.00/10/371 lượt.

n cho anh bằng thái độ mà cô hy vọng là có vẻ bình thường.

“Cám ơn em.”

Leigh không khỏi ngắm Christian khi anh lau khô mặt và tóc. Nước mưa đã làm cho mái tóc lượn sóng của anh trở nên quăn tít, còn hai gò má thì nhuốm màu hồng dịu phớt như cánh hoa hồng. Anh đã treo chiếc áo gió màu vàng lên cây treo áo khoác, còn đôi ủng thì đã ráo nước trên tấm chùi chân nhà bếp. Charlie được quấn trong tấm chăn và đặt trong nôi xách em bé.

“Em vừa định nấu sôcôla nóng. Anh có uống không?” Leigh hỏi, đột nhiên thấy ngượng vì tiếp Christian trong bếp nhà mình.

“Thế thì hay quá.”

Vừa lúc đó mẹ Leigh bước vào phòng.

“Mẹ, đây là anh Christian. Christian, đây là mẹ em.” Leigh nói.

“Chào bác ạ. Hân hạnh được gặp bác. Cháu xin lỗi vì chỗ nước này.”

“Không sao đâu cháu.” Bà ra dấu chỉ đống kéo, băng keo, cuộn giấy dán tường, hồ và búa trong tay mình. “Đáng ra bác phải bắt tay cháu, nhưng tay bác đang bận cả rồi.”

Christian cười toe toét. “Lần sau vậy ạ.”

“Cháu ngoại của bà đây phải không?” Bà Ferelano hỏi, chăm chú ngắm con búp bê. “Ta có buổi đoàn tụ gia đình đây.”

“Mẹ này!” Leigh ghét nhất lúc mẹ cô giả bộ ngây ngô.

Nhưng Christian cười phá lên. Anh giơ tay lên để lộ ra cái băng cổ tay. “Con rõ ràng là muốn nhờ bà trông cháu rồi. Nhưng cô giáo Duncan lại có ý khác.” Bà Ferelano thở dài đầy kịch tính. “Thôi, thế thì để lần khác vậy.” Bà dợm bước ra khỏi phòng. “Sao con không mời Christian một tách sôcôla nóng đi con?” bà ngoảnh lại nói. “Mẹ phải cất mấy thứ này, xong rồi mẹ còn phải gọi mấy cuộc điện thoại nữa.”

“Mẹ em có vẻ tâm lý nhỉ,” Christian nói, lấy khăn tắm vò đầu lau lại lần cuối. Một đám tóc sẫm màu dựng đứng lên.

Cố cưỡng lại thôi thúc đưa tay lên sửa lại món tóc đó, Leigh vội quay qua đổ sữa vào nồi. “Mẹ em à, cũng được.” Cô lấy tờ tủ chén bát ra hai cái tách. “Bé Charlie thế nào anh?”

Christian duỗi hai cánh tay ra sau. “Không tệ lắm. Nhưng tối qua nó bắt đầu khóc vào khoảng ba giờ sáng, và anh phải đút chìa khoá vào rồi giữ yên thế đến gần 30 phút ấy,” anh bảo cô. “Anh suýt ngủ gục luôn. Rồi đúng lúc anh nghĩ mình được thoải mái một tý thì nó lại bắt đầy khóc, vào khoảng sáu giờ sáng nay.”

Leigh khuấy qua chỗ sữa rồi ngồi xuống bên cạnh anh. “Chắc anh phải mệt lắm.” “Hơi tý thôi.” Anh hít sâu một hơi. “Mùi ngon nhỉ.”

“Cám ơn anh.”

Cô nhận ra Christian đang nhìn chằm chằm vào cổ cô, và tay cô lại vô thức đưa lên cổ.

Christian ngượng ngùng. “Xin lỗi, anh chỉ nhìn cái nhẫn mà em đeo trên cổ. Anh để ý nó từ cái hôm Kerry đãi tiệc ở nhà … khi chúng ta khiêu vũ ấy.”

“Em luôn đeo nó.” Leigh nói, trượt qua trượt lại cái nhẫn trên ngón tay.

“Một người bạn trai cũ tặng em à?”

“Không!” Leigh cười khúc khích. “Bà em tặng em. Đó là một cái thìa trong bộ sưu tập thìa uống trà của bà và bà đã biến nó thành cái nhẫn để tặng em.”

“Dễ thương thật.”

“Cám ơn anh.”

“Anh có một cái đồng hồ quả quýt cũ do ông anh tặng. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến ở Hàn Quốc và một người bạn ông quen khi đóng quân ở đó đã tặng nó cho ông. Anh giữ nó trong cái hộp ngay dưới áo mình.”

“Ông của anh còn sống không?” Leigh hỏi, nỗi đau vì bà mất vẫn còn tươi rói trong cô.

“Còn – ông và bà ngoại Doris sống gần một sân gôn ở Tampa. Nhưng anh không được gặp ông bà thường xuyên lắm.” Christian bắt đầu kể cho cô nghe về lần cuối anh tới thăm ông bà: em gái anh đã rủ ông bà chơi vòng đua kinh hoàng ở vườn bách thú. Sau đó họ choáng váng lảo đảo nhưng vẫn tự hào diện chiếc áo thun in chữ Tôi sống sót sau khi chạm trán tử thần.

Leigh không nhịn được cười vì cảnh cô tưởng tượng ra. Và lần đầu tiên trong đời, Leigh cảm thấy thoải mái – thật sự thoải mái – khi nói chuyện với một chàng trai. Đúng lúc cô định hỏi xem anh có muốn thêm một tách cacao nữa không thì Christian nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên bếp.

“Thôi chết! Anh bị muộn rồi.”

“Muộn gì cơ?”

Christian nhặt đôi giày lên và bắt đầu buộc dây. “Anh bảo Kerry là anh sẽ đến nhà Kerry trước hai giờ chiều; Jason sẽ thả To mồm ở đấy lúc sáu giờ. Bọn anh định thuê một bộ phim về xem nhưng bây giờ bên ngoài sang sủa rồi thì anh thích đạp xe đạp hơn.”

“Ồ. Nghe vui đấy nhỉ. Đạp xe vui lắm.” Leigh hớp nốt chỗ sôcôla nóng còn lại trong tách của cô.

“Anh mê món đó lắm,” Christian bảo cô. “Tháng Chín là thời gian lý tưởng để đạp xe – không nóng quá, không lạnh quá. Mà lá cây thì rực rỡ.”

Leigh để mấy cái tách vào trong bồn rửa rồi dẹp chai bột quế và gói thục quỳ. Tay cô đang run mà chẳng hiểu vì sao. Có chuyện gì với cô thế nhỉ? Đây là Christian thôi mà. “Cám ơn anh đã mang Charlie qua đây,” cô nói.

“Chúng mình hẳn là một đôi ăn ý. Nó chẳng có lấy một tiếng khóc trong suốt thời gian anh ở đây,” Christian nhận xét, xoa nhẹ lên đầu con búp bê. Anh nhún vai mặc áo gió vào kho họ đi qua hành lang để ra cửa chính. “Cám ơn em một lần nữa về món sôcôla nóng nhé. Em cứ gọi anh nếu em cần gì hoặc nếu con búp bê đó gây chuyện với em, được không?”

“Được ạ.” Leigh tặng Christian một nụ cười bẽn lẽn. “Em rất vui vì anh ghé chơi.” Christian hơi ngả người tới trước, tai phải của anh chìa ra. Anh ấy