Teya Salat
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 10.00/10/364 lượt.

có bình thường không nhỉ? Cô kiểm tra lại chiếc đồng hồ báo thức của mình. Chà, mới im lặng được 3 phút chứ mấy. Thế mà cảm giác như cả 20 phút rồi. Leigh biết cô phải chờ con búp bê khóc lại thì mới được rút chìa khoá ra, nhưng nó đã im lặng được một chốc rồi. Có lẽ cô thử rút chìa khoá ra và …

“Oa, oa …!”

Leigh đút cái chìa khoá vào lại, giỗ yên con búp bê. Đêm qua nó khóc nhiều, nhưng mỗi lần nó nín và khóc lại chỉ mất vài giây sau khi đút chìa khoá vào thôi.

Phải đến 15 phút rồi mà Charlie vẫn còn yên lặng, Leigh bắt đầu thấy sợ. Nếu như hộp điện tử lại ghi nhận là đứa bé bị bỏ quên thì sao? Nhỡ cô phải chịu trách nhiệm về việc cô và Christian bị đánh trượt nội dung này của khoá học thì sao?

Reeeng!

Charlie à? Hay điện thoại nhỉ?

Điện thoại rồi.

“Alô?” Leigh kêu lên, lúc này thì thực sự kiệt quệ.

“Leigh hả?”

“Dạ?”

“Christian đây mà.”

“Ôi cám ơn trời!” Trước khi Christian kịp nói lời nào, Leigh đã vội vã giải thích tình thế. “Em có làm gì sai không anh?” cô hỏi. “Nó cứ khóc rồi nín cả đêm qua, nhưng em chưa bao giờ phải giữ cái chìa khoá lâu như thế này cả.”

“Nó có nằm đúng tư thế không?”

Leigh kiểm tra lại. “Đúng ạ.”

“Em có làm rơi nó hay gì không?”

“Không!”

“Thế thì em cứ bình tĩnh. Thỉnh thoảng cũng phải mất đến ba mươi phút ấy.”

Leigh kẹp ống nghe dưới cằm. “Em đã làm tất cả những gì chúng ta đã nói với nhau mà …”

“Oa, oa …!”

“Nó khóc đấy!” cô tố cáo. Cô rút cái chìa khoá ra, rồi lấy tay che miệng. “Em hy vọng là em không đánh thức nó dậy.”

Christian cười to. “Em làm giỏi lắm.”

“Anh đúng là cứu mạng em.” Đột nhiên Leigh nhận ra rằng cô không biết tại sao Christian lại gọi điện. “Em xin lỗi đã để xảy ra như vậy..”

Mấy giây trôi qua. Leigh bắt đầu bồn chồn. Tại sao anh ấy lại gọi cho cô nhỉ.

“Ừ, Leigh này,”

“Dạ?”

“Anh muốn bảo em xem chương trình anh đang xem trên ti-vi.”

Cô bớt căng thẳng. “Gì thế ạ?”

“Một phim tài liệu trên kênh A&E về gia đình hoàng gia Anh. Anh nghĩ em sẽ thích phim này.”

“Em bật ngay đây. Khi nào em đặt được Charlie xuống đã.”

Có một thoáng ngập ngừng. “Ừm, anh nghĩ ngày mai anh sẽ gặp em.”

“Được ạ.” Leigh thấy mình cứ muốn nói chuyện mãi, nhưng cô chẳng có gì để nói cả. Cô nghe tiếng Christian hắng giọng ở đầu dây bên kia.

“Leigh này,”

“Dạ?”

“Em à, em có thể tin nổi cảnh tập trung toàn trường hôm nọ không? Anh nghĩ đầu cô Bauer suýt bốc khói, cô ấy giận kinh khủng.”

Leigh cười khúc khích, cẩn thận đặt Charlie trở lại xuống giường. “Em biết. Nhưng anh phải thừa nhận là cô ấy có lý đi. Khi Dave Raynolds đứng lên nói rằng bộ môn nghệ thuật của trường Fillmore toàn các thầy cô hết xí quách rồi…”

“Này, nó có quyền có ý kiến của nó chứ ..”

“Nhưng nó lại nhằm thẳng ngay vào cô Bauer!” Leigh phản đối khi Christian cứ nói vớ vẩn về buổi tập trung.

“Thôi đừng nói chuyện ấy nữa,” Leigh bảo khi anh đã nói xong. “Kể cho em nghe về bối cảnh âm nhạc ở nước Anh đi.”

“Chủ đề yêu thích của anh đây rồi.” Christian hít mạnh một hơi. “Trước hết bắt đầu với một album tên là Ổ quay …”

Leigh kinh ngạc bởi gu âm nhạc của hai người giống nhau đến vậy. Từ nhạc rock đến nhạc techno rồi đến nhạc nhẹ Anh, họ đều hợp nhau. “Anh có phải đi đâu không?” khoảng 10 phút sau Leigh hỏi, hơi lo rằng cô giữ anh trên điện thoại quá lâu. “Không, trừ khi em phải đi đâu. Khi anh tóm được một thính giả rồi thì anh giam họ lâu hết mức có thể.”

“Em sẽ nhớ điều đó.” Leigh cười. “Thế anh có đi xem buổi biểu diễn ngoài trời nào ở London không?” cô hỏi.

“Có vài lần. Âm nhạc thì hay lắm nhưng anh không thích cái cảnh hút hít, với cả cũng khá lộn xộn đấy.”

“Em cũng đoán thế.”

“Thế em đã đi lần nào chưa?” Christian hỏi.

“Mới trong mơ thôi!”

“Ừm, nếu mà có một dịp như vậy ở Buffalo này, bọn mình đi nhé, được không?” “Ừ, chắn chắn rồi.” Sự e thẹn bao trùm lấy cô. Anh ấy nói có thật không nhỉ?

“Này,” Christian trở nên sôi nổi, “em có nghe nói ai sẽ đến đây cuối tuần tới không?”

“Ai cơ?”

“Ban nhạc Oasis.”

“Em biết,” Leigh nói. “Bộ dạng của họ cần phải điều chỉnh một chút, nhưng nhạc Rock họ chơi hay kinh khủng. Ước gì chúng mình được đi xem.”

“Ừ, họ bán hết vé rồi. Ở Anh họ cũng hết vé rất nhanh.”

Leigh cười nhỏ. “Mỗi lần anh nhắc đến nước Anh, em lại thấy thèm một tách trà nóng.”

“Báo cho em biết, anh pha trà ngon tuyệt đấy.”

“Anh á?”

“Chứ sao, đảm bảo uống xong tỉnh cả người.”

“Thế thì sau khi xong vụ Charlie này em phải làm thử mới được.”

“Em làm tốt lắm,” Christian an ủi cô. “Ôi này, đã 10 giờ rồi cơ à?”

Leigh liếc đồng hồ. “Vâng.”

“Anh đoán là em lỡ mất bộ phim tài liệu rồi,” Christian nói.

Leigh vui vẻ nhún vai. “Không sao đâu. Em biết bao nhiêu chuyện còn hay hơn ấy chứ.”

“Hân hạnh được phục vụ quý khách. Gặp em ngày mai nhé.”

“Vâng ạ.”

“Tạm biệt,” Christian nói.

“Tạm biệt.”

“Chúc ngủ ngon”

Leigh cười phá lên. “Chúc ngủ ngon.” Cô gác máy.

Christian thật dễ nói chuyện, dễ cởi mở. Phải có chàng trai nào khác trên đời này có thể khiến cô cảm thấy như vậy chứ.

Có không nhỉ?

Chương 7

“Tớ đã nghĩ rất nhiều về điều mà cậu nói với tớ hôm trước,” Kerry thổ lộ trong