XtGem Forum catalog
Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Em Không Thể Chối Từ – Wendy Loggia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

bữa ăn trưa ở trường ngày thứ Ba. Cô cứ ngoáy mãi hũ Yourt vị dâu rừng của mình. “Và cái điều thông minh không chịu được ấy là gì thế?” Leigh hỏi lại, cắn một miếng bánh mỳ kẹp bơ mứt to. Họ đang ngồi ở cái bàn mọi khi trong nhà ăn cùng vớu Allison và Lucy, mấy cái nôi xách để ngay bên cạnh.

Kerry ăn một thìa Yourt đầy. “Cậu có nhớ cậu nói thế nào về việc thay vì cố gắng làm những điều trước đây vẫn làm cùng nhau thì tớ và Christian nên thở cái gì đó mới mẻ không?”

Leigh gật đầu.

Kerry rút phắt từ trong balô ra một cái phong bì nhỏ và lôi từ đó ra hai cái vé. “Cái này có đủ mới không?”

Leigh và Lucy chồm qua bàn để xem.

“Vé xem Oasis à!” Allison kêu thét lên to đến nỗi mọi người ở bốn bàn xung quanh đều quay lại nhìn. “Làm sao cậu kiếm được thế?”

“Ừ,” Lucy nói, đôi mắt xanh mở to. “Tớ nghe nói họ bán hết ngay lập tức cơ mà!” Leigh thì cứ nhìn chằm chằm, mồm cô há ra.

Kerry cười tươi. “Mẹ tớ có người bạn làm ở quầy bán vé nên mới kiếm được vé cho tớ. Nó đắt ghê răng luôn, nhưng mà cũng đáng thôi.”

Leigh xé một gói bánh vặn thừng. “Christian có biết là cậu có vé không?” Vì lý do nào đó không thể giải thích được, cô đã không kể cho Kerry nghe về cuộc nói chuyện của cô với Christian hôm Chủ Nhật.

Kerry lắc đầu. “Tớ định làm anh ấy ngạc nhiên. Đó là kỷ niệm hai năm ngày bọn tớ quen nhau. Tớ muốn làm điều gì đó thật đặc biệt.” Cô tự lấy một cái bánh Oreo từ khay của Lucy. “Khi anh ấy biết anh ấy sẽ khoái lắm đấy.”

“Cậu biết không, sau khi đi xa về tự dưng trông Christian đẹp trai kỳ lạ,” Allison nhận xét. Cô vươn người về phía Leigh thầm thì vẻ bí mật. “Đương nhiên là trước đây cậu chưa bao giờ gặp anh ấy cả. Hồi xưa trông anh ấy lúc nào cũng bảnh trai rồi, nhưng chắc phải có cái gì trong nước uống ở bên ấy, bởi vì khi trở về trông anh ấy thậm chí còn đẹp trai hơn.”

Kerry lau mồm bằng khăn giấy. “Christian không phải là người Anh, Luce.”

“Ừ, mấy cái gã người Anh thường gầy giơ xương và tóc cắt lởm chởm,” Allison tuyên bố.

“A!” Leigh cười vang.

“Cái gì?” Allison búng một mẩu bánh vụn ra khỏi bàn. “Này, tớ không nói rằng thế là xấu hay gì cả. Tớ còn nghĩ thế hơi gợi cảm nữa là khác. Nhưng bọn con gái Anh không mấy khi gặp những chàng trai như Christian. Anh ấy thật đáng yêu, vui nhộn và ừm, vạm vỡ.”

“Đi xem ca nhạc với anh ấy là một ý kiến tuyệt diệu,” Lucy khẳng định. “Đứng trong bóng tối nghe nhạc tuyệt hay – quả là lãng mạn nữa nhé. Đặc biệt là khi bọn cậu đang có rắc rối nữa.”

Allison gật đầu đồng ý và bưng khay lên khi chuông reo. “Nhớ cầm sách.”

“Tớ muốn nhờ cậu một việc,” Kerry nói với Leigh khi họ len lỏi ra khỏi nhà ăn, kéo mấy cái nôi xách theo sau.

“Ừ, việc gì?”

“Ừm, cậu và Christian đã ở cạnh nhau tương đối nhiều vì chương trình chăm sóc em bé.”

“Ừ…?”

“Tớ đang nghĩ đến điều mà Allison vừa nói về các cô gái người Anh. Rất có thể Christian có quen ai đó ở Anh. Ai đó mà anh ấy thích hơn thích tớ.”

“Cậu nghĩ thế à?” Leigh cau mày khó chịu. “Nhưng hai người đã thoả thuận là nói cho nhau biết nếu quen người nào khác cơ mà. Nếu anh ấy không nói gì cả thì tớ tin là anh ấy không quen ai hết. Christian có vẻ trung thực đấy, Kerry ạ.”

“Thì thế,” Kerry cắn môi, thừa nhận.

Leigh dừng lại để uống ngụm nước từ vòi.

“Nhưng nếu cậu cứ dò hỏi hộ tớ thì có hại gì không?” Kerry nói tiếp, vẻ mặt tràn trề hy vọng.

“Ôi, Kerry, tớ không muốn dây vào chuyện này đâu.”

Kerry đưa hai tay lên trời. “Dây cái gì? Cậu chỉ cần nói bóng gió về sự trung thực hay lòng chung thuỷ hay cái gì đại loại thế, rồi xem anh ấy có lộ ra tý gì về năm ngoái không. Và rồi” – Kerry hất tóc ra sau – “rồi cậu xem anh ấy có nói gì về cảm giác của anh ấy với tớ bây giờ không.”

“Chà …” Leigh biết không có cách nào lảng tránh được Kerry một khi nó đá dính cứng vào chuyện gì. “Thôi được. Nhưng tớ không định dấn quá sâu cho cậu đâu nhé. Tớ không muốn anh ấy nghĩ rằng tớ là đồ chuyên đi thọc mũi vào chuyện của người khác.”

Kerry mỉm cười sung sướng. “Cậu làm thì tốt hơn tớ. Cám ơn cậu thật nhiều …”

“Ừ, chắc chắn rồi.” Leigh quay đầu đi về lớp Toán của cô. “Tớ muốn vào lớp sớm, thầy Franklin có thể lại cho bài kiểm tra nhanh.”

“Được rồi. Gặp lại cậu sau nhé.”

Khi hai cô gái chia tay nhau ở tầng hai, Leigh tự hỏi liệu Kerry có chọn đúng phương pháp không. Kerry có thể bị thuyết phục rằng tọc mạch vào đời tư Christian là một ý hay, nhưng Leigh thì không chắc lắm. Cho tới giờ, anh ấy có vẻ là một người khá đàng hoàng; Christian cư xử không giống như một anh chàng đang cố giấu diếm một bí mật nào đó. Mà cô thì phải hiểu rõ về các bí mật rồi, Leigh ngượng ngùng nghĩ trong lúc đi dọc hành lang – bởi vì bản thân cô đang giữ một bí mật nhỏ. Một bí mật cần phải giữ kín, đó là cảm giác của cô gần đây khi nghĩ về Christian.

Cô không bị mù. Cô biết Christian là bạn trai của Kerry – người bạn trai theo nó trong cả bữa ăn, vào giấc ngủ, tóm lại là ám ảnh nó suốt cả năm qua. Chuyện đó chẳng có gì bí mật hết. Và Leigh đã hạnh phúc nhìn bạn mình chìm đắm trong tình yêu. Ngoại trừ một điều, từ những gì Kerry vừa nói và những gì Leigh đang thấ