
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214041
Bình chọn: 10.00/10/1404 lượt.
Ân, tốt, ta cũng muốn đi gặp cao nhân kia đấy.
Tống Tân từ trong bồn tắm đứng dậy.
- Đi thôi, sớm chuẩn bị một chút.
Thời điểm hai người đi ra khỏi bồn tấm, một gã nam nhân đầu trọc toàn thânđầy hình xăm đi tới, Tống Tân đụng nhẹ vào người của người ta, tên namnhân kia, vừa nhìn đã biết không phải là người đứng đắn gì.
- Đi đường không mang theo mắt à!
Tên nam nhân đầy hình xăm mắng một câu, nhìn Tống Tân nhả một cục nước bọt, mặc dù không nhổ lên người của Tống Tân, nhưng cũng cách không xa.
Nghiêm Trọng không muốn gây chuyện, nam nhân này vừa nhìn đã biết không phảilà người lương thiện. Hắn kéo Tống Tân đi mau, muốn cho việc này qua đi, nhưng không ngờ Nghiêm Trọng kéo một cái, Tống Tân vẫn đứng nguyênkhông nhúc nhích.
Nghiêm Trọng quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tânyếu ớt không chút sợ hãi, dùng ánh mắt hung dữ âm lãnh nhìn đại hán kia. Ánh mắt ấy, làm cho toàn thân của tên nam nhân đầy hình xăm rùng mìnhmột cái.
- Sau này nói chuyện cẩn thận một chút.
Tống Tân híp mắt, nhìn tên nam nhân đầy hình xăm kia, thấy tên nam nhân này bị dọa sững sờ một chút, quên cả phản ứng.
Nghiêm Trọng cũng không muốn Tống Tân náo loạn gì với loại người kia, chuyệncủa nữ quỷ đã đủ phiền rồi, hắn cũng không muốn quỷ còn chưa tới, đãđánh nhau một trận với tên nam nhân này. Hắn dùng sức kéo Tống Tân, lúcnày Tống Tân mới đi theo Nghiêm Trọng ra ngoài.
Thẳng tới khi hai người đi ra ngoài, tên nam nhân đầy hình xăm mới phản ứng lại một chút, nhớ tới ánh mắt của Tống Tân, tên nam nhân này dù gì cũng là lưu manh,nhưng vào lúc này cũng bị sợ hãi.
Nghiêm Trọng và Tống Tân haingười lấy quần áo trong tủ đồ ra, bắt đầu mặc vào. Nghiêm Trọng có chúthiếu kỳ, nửa tháng không thấy đâu, nhưng khí thế cả người của Tống Tânđã biến đổi. Việc này nếu là trước kia, đoán chừng Tống Tân sẽ nhúnnhường, tối thiểu hắn ngẫu nhiên nhìn thấy người yếu nhược hơn mình sẽnói vào một hai câu, bởi vì Tống Tân là loại người không gây chuyện,muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ thành không, nhưng không ngờ vị thếcủa hai người đã đảo loạn.
Nghiêm Trọng đã quy kết tất cả do bị nữ quỷ dọa trong thời gian dài, rèn luyện ra đảm lượng và khí thế.
Mặc quần áo xong, Nghiêm Trọng dùng điện thoại của Tống Tân gọi cho MinhDiệu. Trong điện thoại Minh Diệu đang buồn ngủ mông lung. Cho nên Nghiêm Trọng nói tối nay sẽ hành động, Minh Diệu chỉ nói đêm nay có việc, ngày mai nói sau, sau đó dập máy.
- Như thế nào?
Nhìn thấy vẻ mặt ngốc trệ của Nghiêm Trọng cầm điện thoại, Tống Tân hỏi.
- Cao nhân kia bảo... Buổi tối hôm nay không tới.
Nghiêm Trọng vẻ mặt cười khổ.
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Không có việc gì, đêm nay hai người chúng ta ở cùng một chỗ, đã có ngọc Phật tại thân, chắc chắn sẽ không có việc.
Tống Tân vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Trọng.
- Nhiều ngày như vậy vẫn sống qua, một đêm nay có là gì.
Ngẫm lại Tống Tân nói cũng có đạo lý, Nghiêm Trọng gật gật đầu. Hai người đi ra khỏi trung tâm tắm rửa. Không biết có phải buổi sáng hôm nay khôngăn cơm hay không, Nghiêm Trọng cảm thấy quần có chút lỏng.
Nghiêm Trọng dọc theo đường đi, Tống Tân vẫn luôn cười nói, cười rất vui vẻ.Hình như hắn không đem chuyện tối nay để trong lòng, giống như tối naytới không phải là quỷ đòi mạng, mà là một tiểu cô nương xinh đẹp đưa tới cửa.
Nhìn thấy mặt trời chậm rãi hạ xuống, ánh trăng dần dần mọc lên, trái tim của Nghiêm Trọng cũng bắt đầu trở nên lo sợ bất an. Khómà có được một buổi tối an ổn không bị nữa quỷ kia gây rồi. Nhưng TrầnViêm cũng đang ở đó vào cái buổi tối bị nữa quỷ giết chết. Mà hôm nay,sợ là nữ quỷ kia lại muốn đến đây. Mặc dù có miếng ngọc Phật Tống Tânđưa cho, còn cả cái dây lưng phòng thân của mình. Nhưng Nghiêm Trọng vừa nghĩ tới nữ quỷ có gương mặt tái nhợt kia giương nanh múa vuốt ở trướcmặt mình thì cũng có chút sợ hãi. Hơn nữa những biện pháp hắn chuẩn bịđối phó lại nữa quỷ kia thì nghe Tống Tân nói là chỉ trong thời giannháy mắt liền bị đánh nát. Nữ quỷ kia là tới giết người, không phải đếndu lịch.
Tuy rằng Nghiêm Trọng không biết rõ, lúc ấy bọn hắn cũng không phải là quá mức thất đức, còn chưa tới nông nỗi đoạn hương khóingười ta, hoặc là đào mồ móc mả. Cho dù có chút mạo phạm nhưng mà tộikhông đáng chết. Nhưng rất rõ ràng là nữ quỷ kia cũng không có nghĩ nhưvậy, Trần Viêm không phải là đã chết rồi sao?
- Không bằng trước tiên cậu cứ ngồi nghỉ một lát đi.
Tống Tân ngồi ở trên ghế salon xem TV, tựa hồ không hề để nữ quỷ sẽ xuất hiện lúc trời tối kia trong lòng.
- Hai người chúng ta luân phiên nhau ngủ và gác đêm. Thời gian dài không nghỉ ngơi, thân thể không chịu nổi đâu.
Nghiêm Trọng gật gật đầu, đi vào trong phòng ngủ. Trong lòng Nghiêm Trọng cũng có chút tâm tư. Nữ quỷ kia bình thường là đều từ nửa đêm tới gần sángmới xuất hiện. Nghiêm Trọng cũng không muốn vừa mới đặt lưng nằm xuốnggiường thì lại bị một nữ quỷ có sắc mặt tái nhợt lôi dậy. Tới nửa đêmcho dù nữa quỷ kia không xuất hiện, chỉ sợ Nghiêm Trọng cũng ngủ khôngđược, trong lòng luôn luôn cảm thấy sợ hãi. Như vậy còn không bằng bâygiờ thừa dịp ngủ trước một lát, sau nó nửa đêm tỉnh lại