
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214012
Bình chọn: 10.00/10/1401 lượt.
thay ca cho Tống Tân. Tuy rằng nữ quỷ kia rất khủng bố, nhưng mà so với loại đồ vật màmình không thể nhìn thấy lại càng đáng sợ hơn.
Nghiêm Trọng nằm ở trên giường, rất nhanh liền thiếp đi. Thân thể và tinh thần vốn cũng đã rất mệt mỏi, sau đó lại tắm rửa một lần với Tống Tân, cả người đã đượcthả lỏng hết mức. Vừa mới đang cực kỳ khẩn trương rồi đột nhiên thả lỏng ra, kết quả là tâm trí bị một cỗ mệt mỏi ập tới. Không tới thời giannăm phút đồng gồ, Nghiêm Trọng đã chìm vào giấc ngủ.
Tiểu tử này, lại có thể ngủ rất nhanh.
Nghe thấy tiếng ngáy của Nghiêm Trọng từ phòng bên vang lên, Tống Tân cườicười, vặn nhỏ âm lượng của TV xuống một chút, nằm ở trên ghế salon xemTV.
Trong TV đang chiếu cảnh Ninh Thái Thần khóc lóc muốn TiểuThiến đi cùng với hắn. Nghĩ đến đây, Tống Tân cười lắc lắc đầu. Nói chơi sao, tuy rằng tính chất công việc của Tiểu Thiến khó khăn, nhưng mà dầu gì thì cũng là một công việc rất có tiền đồ.
Ninh Thái Thầnngươi, nói tiền thì không có tiền, nói tài thì cũng chẳng có tài. Chỉ là một thư sinh nghèo, đi theo ngươi có lợi ích gì. Nhiều lắm chỉ là đổitừ phục vụ quần chúng sang phục vụ một mình ngươi. Kỳ thật là mỗi lúctrời tối, con mẹ nó làm những chuyện lặt vặt, nhưng mà ngược lại cũngkhông có tiền thu, dù thế nào cũng đều lỗ vào tiền mua bán.
Nhưng mà Ninh Thái Thần cũng không phải là thứ gì tốt. Hắn lại có thể nhờ một lão lưu manh là Yến Xích Hà giúp đỡ, trực tiếp đánh chết cấp trên củaTiểu Thiến, đã cắt đứt đường rút lui của Tiểu Thiến. Tên Yến Xích Hà này có vẻ mặt dữ tợn, cằm đầy râu quai nón, vừa nhìn đã biết là thuộc loạitù tội đi ra ngoài xã hội không tìm được công việc.
Dựa vào hãmhại để lừa gạt thu phí bảo hộ. Không thể không nói Ninh Thái Thần nàyquả thực là quá độc ác. Ngươi muốn người ta rời khỏi công ty người tađang làm để về làm thư ký tư nhân cho mình, người ta không đồng ý, ngươi liền đâm sau lưng lãnh đạo công ty của người ta.
Sự thật của xãhội chính là như vậy. Tống Tân khinh thường hừ một tiếng, xã hội bâygiờ, làm người tốt vĩnh viễn không có kết cục tốt.
Nghiêm Trọngkhông biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên cả người cảm thấy lạnh toátliền tỉnh dậy. Đúng vậy, chính là cái loại cảm giác rét lạnh từ tậntrong xương tủy này. Nghiêm Trọng biết, nữ quỷ kia đã đến đây, hắn giậtmình một cái nhảy dựng lên ở trên giường, tay trái nắm lấy cái tượngPhật ngọc mà Tống Tân đưa cho ở trên cổ. Tay phải rút cái dây lưng ra.
Nghiêm Trọng nhìn xung quanh một lần, cũng không có thấy thân ảnh của nữ nhânkia. Hắn thầm mắng một câu, Tống Tân này cũng không có đánh thức chínhmình dậy.
Chẳng lẽ là hắn không cảm giác thấy nữ quỷ kia sắp xuất hiện sao?
- Tống Tân, Tống Tân!
Nghiêm Trọng cảnh giác chậm rãi từ trên giường đi xuống dưới, hướng tới chỗ phòng khách kia đi đến.
- Mau đến đấy, nữ quỷ kia đã tới, cẩn thận một chút.
Nghiêm Trọng đi từ từ vào phòng khách, nhưng lại không có phát hiện bóng dáng Tống Tân. Tống Tân có thể đi đâu được chứ.
Cánh cửa WC bị đẩy ra mạnh mẽ, thanh âm kia dọa cho Nghiêm Trọng nhảy dựng lên.
Hắn quay đầu nhìn lại, Tống Tân đang ngồi ở trên bồn cầu vận khí. Mà vẻ mặt kia của Tống Tân càng khiến cho Nghiêm Trọng dở khóc dở cười.
- Không cần sợ, ừ…
Tống Tân vừa dùng sức lực vừa nói chuyện với Nghiêm Trọng.
- Cùng lắm thì nó cũng chỉ hù dọa chúng ta một chút thôi, không dám lại gần chúng ta.
- Cậu cũng quá…
Nghiêm Trọng suy nghĩ một hồi, cũng thật không thể tìm ra từ thích hợp để hình dung.
- Vậy thì tốt rồi.
Tống Tân rút ra mấy tờ giấy vệ sinh, lau sạch một chút rồi ấn nút xả nước, kéo quần đi ra.
- Nếu nó mà không dám tới gần chúng ta, coi như là chúng ta xem phim kinh dị 3D thôi, cũng không có gì lớn cả.
Lời còn chưa dứt, trong phòng liền truyền ra thanh âm lạnh lẽo của nữ nhân:
- Hai người các ngươi đều phải chết.
Thanh âm kia tựa như là truyền lại từ một chỗ rất xa, lại giống như là ngay bên tai.
Một trận quang mang màu xanh hiện ra, một thân ảnh nữ nhân dần dần hiển lộđi ra. Vẫn là bộ sườn xám màu đỏ thẫm, càng làm nổi bật thêm cái gươngmặt quỷ tái nhợt kia.
- Ngươi…Ngươi…Ngươi không được lại đây…Ta…Ta…Ta sẽ không khách khí đâu.
Lời nói của Nghiêm Trọng kia cũng không hề nghe ra được một chút lực uy hiếp.
- Còn tới sao? Trên đường tới đây ngươi cũng không có làm gì được ta.
Tống Tân thật ra lại trấn định mười phần. Hắn thò tay vào trong cổ áo, lấycái tượng phật bằng ngọc ra, quơ quơ ở trước mặt nữ quỷ này.
- Có cái này, ngươi cũng chỉ có thể làm diễn viên điện ảnh cho chúng ta mà thôi.
- Vậy sao?
Nữ quỷ kia cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia khiến cho Nghiêm Trọng rùng mình một cái.
- Dù sao thì dựa theo trật tự thì ngươi cũng là người cuối cùng, trước tiên ta cứ xuống tay với hắn đã.
Nữ quỷ kia vươn tay, chỉ chỉ vào Nghiêm Trọng.
- Khi ta giết chết nữ nhân kia ngươi không ở nhà, nhưng mà hôm nay thậtmay là ngươi cũng ở đây. Xem người bạn của ngươi bị ta giết chết, cảmgiác chắc chắn là không tồi.
- Đừng tới đây, đừng có tới đây.
Nghiêm Trọng nhảy từng bước một về phía sau, thanh âm vẫn còn có chút run rẩy, hắn cũng cầm cái tượng
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám