U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214123

Bình chọn: 10.00/10/1412 lượt.

quần áo trong tay cho Tống Tân. Dù sao Tống Tân cũng có tâm ý, vì tính mạng và an toàn của mình cả, Nghiêm Trọng cũng không có đểtâm nữa.

Nghiêm Trọng cảm thấy, Tống Tân làm vì mình, rời nhà nửa nhiều tháng, ngay cả tắm cũng chưa tắm qua, sinh hoạt như thế rất khổsở, hắn quyết định không đem chuyện thắt lưng màu đỏ kể cho Tống Tânnghe, miễn cho Tống Tân xấu hổ.

Không qua bao lâu, Tống Tân trở lại, nhảy vào trong bồn tắm, hắn ném một cái ngọc Phật giống như cái của hắn cho Nghiêm Trọng.

- Mang theo đi, tuy nữ quỷ kia vẫn trở lại và dây dưa, nhưng tối thiểu sẽ không chết.

Nghiêm Trọng nhìn ngọc Phật trong tay, có chút cảm khái. Nói thật, thứ ngọcPhật này của Tống Tân chắc không có bao nhiêu công dụng đâu, NghiêmTrọng cảm thấy nếu đem thứ này ngâm trong chén nước cả đêm, đoán chừngchén nước sẽ biến thành màu xanh, mà Phật sẽ biến thành máu trắng. TốngTân cũng không biết cao nhân này thế nào, nhưng pháp khí cũng không caolắm. Đột nhiên Nghiêm Trọng có cảm giác cái thắt lưng của mình thuận mắt hơn nhiều, tối thiểu ngậm trong miệng cũng không biến đầu lưỡi thànhmàu

xanh.

Nhưng nói đi nói lại, ai cũng không biết caonhân này ra sao. Trên TV đều diễn qua, những cao nhân đó, đều đi tới đilui, ai cũng khó gặp, bộ dáng mắt để trên trời, có khả năng bị phi cơđụng trúng. Mà cả thế giới này, trong mắt của hắn không có gì là bí mật. Tính cách của cao nhân, chỉ sợ cũng không phải gàn dở bình thường,không thể nhìn mặt ngoài mà đoán biết.

Mà tên thám tử tư tên làMinh Diệu kia, tuy bộ dáng không có vẻ gì là cao nhân, nhưng khi nóichuyện lại quỷ thần khó lường. Ai có thể nghĩ một thế ngoại cao nhân cóbộ dáng quê mùa đeo kính đen chứ, ngay cả Offices (văn phòng) thám tửtư, cả người lẫn vật đều vô hại, nhưng bản chất con người bên trong lòng của hắn lại là một đại thúc yêu thích tiểu loli. Cổ nhân không phải đãnói sao, đại ẩn ở thành thị. Mà tên Minh Diệu này đúng là cao nhân,người ta không cần thứ gì tốt cả, lần trước đi tới văn phòng hắn đã nhìn thấy Minh Diệu hút thuốc, mà đó là bao thuốc hiệu con gà hai đồng mộtgói, ngay cả tiệm thuốc bình thường cũng ít có nơi bán loại này.

Nếu Minh Diệu biết rõ Nghiêm Trọng có suy nghĩ này sẽ đâm đầu chết tại chỗ. Ngày đó hắn thuốc hút xong, sờ túi tiền không nhiều lắm, đi xuống lầu,tìm lão bản hỏi mua gói thuốc rẻ nhất, lão bản liếc hắn một cái, ném gói hiệu con gà, làm cho Minh Diệu sững sờ, lão bản thấy Minh Diệu khôngtiếp gói thuốc, còn tưởng rằng hắn chê đắt, nói ra một câu làm cho MinhDiệu muốn thổ huyết:

- Thuốc ba sợi lông mua không? Còn ba hộp, nhưng thời hạn đã vài chục năm rồi.

Nghiêm Trọng trịnh trọng đem ngọc Phật mang trên cổ, nhìn Tống Tân, thở dài.

- Tuy nữ quỷ kia chưa giết chúng ta, nhưng kế tiếp nên làm sao bây giờ?Ta cũng không muốn cả đời này ở sau lưng cõng theo một nữ quỷ mà sống,suốt đêm lạnh lẽo, chỉ sợ tiểu đệ của ta lạnh quá không dùng được đấy.

- Trước cứ chịu đựng vài ngày đã.

Tống Tân gật gật đầu.

- Ta đã đem chuyện này nói với cao nhân, hắn nói hắn gần đây bận rộn,thời điểm hắn rãnh rỗi, hắn sẽ tới đây giúp chúng ta một chút, mà caonhân đến đây rồi, chúng ta sẽ được giải phóng, thù của Trần Viêm cũngđược báo.

Nói đến cao nhân, Nghiêm Trọng nhớ tới Minh Diệu, cười hắc hắc.

- Ta nghĩ tới chúng ta không cần đợi đâu. Gần đây ta có tìm được một caonhân, sẽ không lâu đâu, ta nghĩ có lẽ buổi tối nay chúng ta sẽ được giải thoát.

- Cao nhân?

Nghe thấy Nghiêm Trọng nói thế, sắc mặt Tống Tân biến đổi.

- Ngươi quen biết cao nhân?

Sau đó cúi đầu xuống, tự nhủ:

- Ân, nhất định là như vậy.

- Ân? Ngươi làm sao thế?

Nhìn thấy biểu lộ kỳ quái của Tống Tân, Nghiêm Trọng hỏi.

Ah, không có gì.

Tống Tân cười cười.

- Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta cũng ước chúng ta được cao nhân tương trợ vượt qua chuyện lần này.

Tống Tân dùng tay giội nước lên người, nhìn như lơ đãng hỏi:

- Đúng rồi, cao nhân ngươi quen biết, hắn rất lợi hại sao?

- Bạn ta giới thiệu, là thám tử tư.

Nghiêm Trọng trả lời.

- Nói đến lợi hại hay không ta không biết, ta chưa thấy hắn ra tay. Ngươi biết đấy, đêm qua ta vốn hẹn cao nhân tới nhà để bắt quỷ, xem có thểdẹp yên chuyện này hay không. Kết quả nữ quỷ không có tới, nhưng buổisáng nhận được điện thoại của cục cảnh sát, nói Trần Viêm gặp chuyệnkhông may...

Nói tới Trần Viêm, cảm xúc của Nghiêm Trọng có chút sa sút.

- Nếu sớm biết như vậy, có lẽ ngày hôm qua ta đã gọi điện cho Trần Viêm, bảo nàng tới ở chỗ của ta, như vậy nàng cũng không...

- Không nên tự trách, loại chuyện này ai cũng không nghĩ ra.

Tống Tân phất phất tay, chen ngang lời của Nghiêm Trọng. Ánh mắt của TốngTân không giống như Nghiêm Trọng, đối với việc Trần Viêm chết, Tống Tânkhông có buồn bã bi thương như Nghiêm Trọng.

- Lát nữa ta sẽ điện thoại cho cao nhân, đêm nay nói không chừng có thể báo thù cho Trần Viêm.

Nghiêm Trọng nói lời này còn nghiến răng nghiến lợi.

- Nhất định phải giết chết nữ quỷ kia, ah không đúng, đánh cho tan thành mây khói.

Nghiêm Trọng ngẫm lại, nữ quỷ đã chết, tự đương nhiên không thể chết lần nữa, cho nên thay đổi lời nói.

-


Polly po-cket