XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214144

Bình chọn: 7.00/10/1414 lượt.

, tìm được thếngoại cao nhân, đạo sĩ hòa thượng thu thập nữ quỷ.

- Cho nên ngươi đi mà không lại cái gì, lưu lại một mình Trần Viêm mơ mơ màng màng?

Nghiêm Trọng tuy rất giận, nhưng hiện giờ hắn không có lý do giận Tống Tân. Dù sao Tống Tân mất tích, là vì nghĩ biện pháp cứu ba người bọn họ.

- Đáng tiếc, nếu ngươi lúc ấy thương lượng với ta thì tốt rồi, dù sao tacũng có thể hỗ trợ ngươi, những biện pháp ngươi nói qua, ta đều thử qua, nhưng những tên đạo sĩ hòa thượng đó không có làm được gì cả.

- Cũng không nhất định.

Tống Tân dùng tay tháo ngọc Phật trên cổ xuống, đây là thứ cho dù có tắm rửa hắn cũng không tháo xuống.

- Ta gặp được một cao nhân, hắn cho ta cái này, nói là có thể tránh quỷ,sau khi ta mang vào, nữ quỷ kia cũng xuất hiện, nhưng không dám tới gầnta, ta biết rõ, nhất định là ngọc Phật này có tác dụng. Cao nhân kia cho ta ba cái, ta vội vội vàng vàng trở về, không nghĩ tới vẫn chậm mộtbước.

- Đêm qua, ta ngồi xe đường dài quay về và chợp mắt mộtchút, nhưng nữ quỷ kia lại xuất hiện. Đó là cảnh tượng suốt đời ta không dám quên, người trên xe đều ngủ, hơn nữa cả lái xe đang thức, nhưng nữquỷ từ trống rỗng xuất hiện, xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng chỉ có mộtmình ta nhìn thấy. Bên cạnh ta có hai nam thanh niên, một chút phản ứngcũng không có, nữ quỷ kia nhếch miệng cười với ta, cười rất đắc ý, nónói với ta, rất nhanh, chỉ còn một... Gần thôi... Sẽ đến phiên ngươi.Lúc ấy ta cảm giác có chuyện không tốt, vội vàng hỏi nó chuyện gì đã xảy ra, nó đắc ý nói với ta: ‘cô bé kia đã bị ta mang đi, tiếp theo là mộtnam nhân, kế tiếp mới đến phiên ngươi.’ nói xong cũng không thấy nữa.Lúc ấy ta như phát mộng, Trần Viêm nhất định đã gặp chuyện không may, ta nhanh chóng chạy về, không nghĩ tới cũng không kịp. Quả nhiên, ta trởlại, đã nhìn thấy nhà của chúng ta bị cảnh sát niêm phong. Ta biết ngay, nữ quỷ kia nói thật, nó thật

Nếu Trần Viêm đã chết, như vậy tiếp theo sẽ tới phiên ngươi, trừ TrầnViêm ra, trong thành thị này, chỉ có ngươi và ta là người thân mật nhất, ta không thể để cho ngươi cũng gặp chuyện không may, cho nên vội vànggọi điện cho ngươi...

- Thế nhưng mà...

Nghiêm Trọng ngheđược Tống Tân nói như vậy, rất cảm động, tuy hai người bọn họ là tìnhđịch, nhưng cũng là bạn bè. Tống Tân vì an toàn của mình, thông tri chomình trước, bản thân mình vừa thấy mặt hắn đã hô to gọi nhỏ, có chút hổthẹn, nhưng hắn có điểm không rõ.

- Ngươi đã trở lại, cũng gặp mặt ta, tại sao lại muốn tới nơi này. Còn nữa, ngươi ăn mặc như thế làm gì, giống như biến thái ấy.

- Nửa tháng nay ta không tắm rửa, gặp mặt ngươi cũng thuận tiện tắm rửaluôn, hơn nữa nơi nhiều người dương khí sẽ nặng, nữ quỷ kia không thểgây bất lợi cho chúng ta ở nơi này, cho nên nơi này là điểm gặp mặt tốtnhất.

Tống Tân nhìn Nghiêm Trọng.

- Lại nói, tuy ta biếtrõ Trần Viêm đã bị nữ quỷ giết chết, nhưng cảnh sát không biết, ta không biết Trần Viêm chết thế nào, cảnh sát định án ra sao, nếu nói ra sẽbiến thành mưu sát, ta không phải là đối tượng hiềm nghi lớn nhất sao?Nếu ta nói như thế, chỉ sợ cảnh sát đã mang ta vào phòng hỏi cung ngay,ngươi sẽ nguy hiểm, ta nói ta là người vô tội, Trần Viêm là bị quỷ giếtchết, bọn họ có thể tin sao?

Nói cũng phải, việc này nói ra, chỉsợ người có tư duy bình thường sẽ không ai tin. Nhưng Nghiêm Trọng vẫncảm thấy, vừa rồi lúc gặp mặt Tống Tân, bộ dáng hóa trang của hắn, thấythế nào cũng giống biến thái.

Không phải là biến thái khoe hàngcũng là tự thiêu, cũng có thể là kẻ đánh bom tự sát cũng không chừng,rất dễ dàng bị cảnh sát bắt lấy. Nếu bắt lấy kẻ này, không cần thẩm vấn, trước tiên cách ly nửa tháng, kiểm tra hắn từ trong ra ngoài trước,nhìn xem trong cơ thể có các loại vật phẩm nguy hiểm hay không, sau khithẩm vấn năm ba lần. Tuy vừa mới mở thế vận hội Olimpic xong, nhưng tiêu chuẩn an ninh không thay đổi, cũng phải đợi hết năm, an ninh mới buônglỏng. Tống Tân có thể biết rõ, chắc chắn cảnh sát sẽ nhốt hắn dài dài,Nghiêm Trọng cảm thấy vận khí của Tống Tân kém không phải bình thường,thậm chí sẽ có chút chuyện không may xảy ra.

- Trong túi quần của ta có hai khối ngọc Phật, vốn định mang về cho ngươi và Trần Viêm mộtcái, ta sẽ nói mua cho các ngươi. Đáng tiếc ta trở về chậm một bước,không thể vượt qua, tuy Trần Viêm đã chết, nhưng hai chúng ta vẫn cònsống, việc này còn chưa xong, ta giao ngọc Phật cho ngươi, ngươi nhấtđịnh phải mang nó vào, có thể tránh nữ quỷ kia.

Tống Tân định móc ngọc Phật từ trong túi quần ra, cúi đầu xuống mới nhớ bản thân hai người bọn họ đang cởi chuồng.

- Ngươi xem, gần đây ta bị nữ quỷ kia dọa đầu óc sắp hỏng rồi, ngươi đem chìa khóa tủ cho ta, ta sẽ mang tới cho ngươi.

- Không cần!

Nghiêm Trọng nói ra.

- Chờ một lát, sau khi ngươi mặc quần áo xong rồi đưa cho ta.

- Đừng, tuy ở đây nhiều người, lại là ban ngày, nhưng ai biết nữ quỷ kia có xuất hiện vào ban ngày hay không.

Tống Tân nói xong, từ trong bồn tắm đứng dậy.

- Ta sẽ đi lấy ngay cho ngươi, miễn cho việc lo lắng hãi hùng.

Nghiêm Trọng nhìn thấy Tống Tân kiên trì như thế, cũng không có cự tuyệt, némchìa khóa tủ