pacman, rainbows, and roller s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3214152

Bình chọn: 10.00/10/1415 lượt.

lận lần nào. Mọi người đều nóibình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõcửa. Ta bắt đầu cảm thấy nữ quỷ kia đã nhận lầm người, đã nhận ta thànhngười khác, cho nên ta cảm thấy chuyện này cần phải nói rõ ràng.

- Nhưng nữ quỷ nói muốn giết hai chúng ta, như vậy ta cảm thấy chuyện của nữ quỷ không bình thường, ta cũng không dám ngủ, cứ như vậy mà ngồi tới hừng đông. Nữ quỷ kia không có xuất hiện nữa, sáng sớm Trần Viêm nhìnthấy ta ngồi như thế, còn tưởng rằng ta vì trời lạnh nên thức dậy sớm,còn cười ta một lúc, nhưng nàng nào biết, ta bị nữ quỷ kia dọa sợ.

- Buổi tối ngày hôm sau, Trần Viêm không muốn tăng ca và rời khỏi nhà,chỉ có một mình ta. Buổi tối ta cũng không dám ngủ, liền ngồi chờ tớikhi nữ quỷ kia xuất hiện, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, vào lúcnửa đêm về sáng, nữ quỷ kia đã xuất hiện, trống rỗng xuất hiện ở trongphòng của ta, mang theo một cổ hàn ý không cách nào chống cự được, saukhi ánh sáng màu xanh của nó xuất hiện, nó đã ở bên cạnh giường của ta,nhìn chằm chằm vào ta, toàn thân ta run lên, cũng không biết là sợ haylà lạnh quá run lên, dù sao cũng là run rẩy không cách nào kiềm được,cũng nói không ra lời.

Qua một hồi, ta cố gắng bình ổn cảm xúclại, nhưng so với cảm giác sợ hãi, bảo trụ cái mạng nhỏ quan trọng hơn,ta đã lớn tiếng nói với nữ quỷ kia, ta hỏi nó có phải tìm nhầm người hay không, ta chưa từng đắc tội với nó, thỉnh nó không đến đây nữa, ta sẽđốt chút nến và nhang đèn bánh trái cho nó, ta vừa mới dứt lời, nữ quỷkia cười ha ha, cười rất khủng bố, cái miệng đỏ tươi kéo dài tới tậnmang tai, ta thậm chí có thể nhìn thấy cơ bắp đỏ tươi bị xé rách của nó. Nó cười một hồi, đột nhiên dừng cười, nhìn chằm chằm vào ta và nói:ngươi quên ba năm trước đây các ngươi đã làm gì ta ở trên đảo hay sao?Nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa.

- Ban đầu ta cũng không hiểu nó nói cái gì, còn muốn giải thích, nhưng nó đã biến mất.

Đột nhiên ta nghĩ tới, ba năm trước đây, thời điểm chúng ta đang học đạihọc, có đi tới một hòn đảo cắm trại, ta và ngươi cùng Trần Viêm từng làm qua chuyện kia, mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nữ quỷ nói còn một ngườinam, hóa ra chính là ngươi.

- Đợi một chút, ta không rõ.

Nghiêm Trọng chen ngang lời của Tống Tân.

- Chuyện đã qua lâu như vậy, tại sao bây giờ nữ quỷ mới xuất hiện và báothù, lại nói chúng ta cũng không có làm gì quá nặng, không phải là quấyrầy nó thôi sao, không nghiêm trọng tới mức giết chúng ta như vậy chứ.Còn nữa, tại sao nó tìm được chúng ta?

- Ta làm sao mà biết, ngươi đi hỏi con quỷ kia đi!

Tống Tân vốn bị lời của Nghiêm Trọng hỏi sững sờ, sau đó mới hổn hển trả lời.

- Không phải nói những thứ như quỷ hồn khi đào đất lợp nhà mới thức tỉnhsao? Gần đây đang đào hầm dưới đáy biển, không chừng có liên quan gì đó.

Nghiêm Trọng ngẫm lại, Tống Tân nói cũng có đạo lý. Trên TV đúng là từng nhắctới chuyện này, phá thổ động công, quấy nhiễu quỷ hồn an nghỉ dưới đất,sau đó đi ra giết người, về phần vì sao lại tìm được ba người, vậy thìchỉ có con quỷ biết rõ, nếu là quỷ, đương nhiên có được năng lực vượtqua sự hiểu biết của con người rồi, tìm vị trí của mấy người không phảidễ như trở bàn tay hay sao?

- Như vậy ngươi đã biết rõ, tại sao ta không nói cho Trần Viêm nghe rồi chứ?

Nghiêm Trọng tiếp tục hỏi.

- Ngươi nên nói sớm cho chúng ta biết, ta cũng có thể làm chút chuẩn bị, nói không chừng Trần Viêm cũng...

- Nếu ngươi chưa từng gặp nữ quỷ, ngươi sẽ tin tưởng lời của ta sao?

Tống Tân hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Trọng, hình như rất bất mãn với lời nói của Nghiêm Trọng.

- Ngươi nhất định cũng giống như Trần Viêm, cười ta gặp ác mộng hoặc là nói ta nổi điên.

Nghiêm Trọng ngẫm lại, Tống Tân nói cũng phải, nếu như hắn không gặp con quỷkia, nhất định sẽ cười Tống Tân là tên điên, nên đi tìm bác sĩ tâm lýđi. Dù sao những thứ như quỷ, cũng không phải mỗi người đều có thể đụngtới, trước khi chuyện này xảy ra, đối với khái niệm của Nghiêm Trọngdừng lại trên việc xem TV, điện ảnh và báo chí thì không bao giờ tinloại chuyện ma quái làm gì.

- Như vậy sau đó ngươi...

- Ta muốn nói chuyện này cho ai đó nghe, nhưng không ai tin ta.

Tống Tân thở dài một hơi.

- Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể dựa vào lực lượng của một người, nghĩbiện pháp cứu vớt tính mạng của ta, ngươi và Trần Viêm. Ta có suy nghĩ,lôi kéo Trần Viêm trốn tới địa phương nào đó, nhưng không ngờ, cho dùchúng ta có trốn tới quán rượu, nữ quỷ kia cũng tìm tới. Mỗi lúc trờitối, mỗi lúc trời tối nửa đêm về sáng, nữ quỷ kia sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta, cho dù chúng ta núp ở chỗ nào nó cũng tìm thấy chúng ta.Đương nhiên, chuyện này Trần Viêm không biết, nàng ngủ rất ngon, mà ta,mỗi lúc trời tối cũng không dám ngủ, ta rất sợ một khi ngủ, nữ quỷ sẽgiết chết hai chúng ta.

- Về sau ta phát hiện, hình như nữ quỷkhông vội vã giết chúng ta, vào mỗi tối nó xuất hiện, không ngừng quấyrối, đe dọa, làm ta sợ, nhưng không có ý định động thủ, ta liền động tâm tư, nếu hiện giờ nữ quỷ không động thủ, không bằng ta thừa cơ hội này,xem có thể tìm được đường sốn hay không, nói thí dụ như