
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214080
Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.
phật bằng ngọc Tống Tân đưa cho quơ quơ trướcmặt nữ quỷ kia.
- Ta có hai thứ đồ bảo hiểm. Bây giờ ngươi …Ngươi … Ngươi đi ngay còn có một còn đường sống, nếu không ta mời caonhân đến đây, ngươi có trốn cũng không thoát.
- Cao nhân ? Ha ha ha ha ha ha.
Nghe thấy lời nói của Nghiêm Trọng, nữ quỷ kia cao giọng nở nụ cười, khiếncho những thứ đồ thủy tinh ở trong phòng cũng bị rung động cả lên.
- Tốt lắm, ngươi gọi hắn tới đây, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc còn có người nào có thể ngăn cản ta.
- Cái này…Cái này…
Minh Diệu đã gọi điện thoại, nói đêm hôm nay không tới, Nghiêm Trọng nói như vậy cũng chính là muốn dọa nạt nữ quỷ kia một chút, không nghĩ tới lànữ quỷ cũng không thèm để ý đến chuyện này.
- Trên đường bị kẹt xe…Có thể là một lát nữa mới tới được.
Lời này vừa nói ra, Nghiêm Trọng cũng muốn vả vào miệng mình một cái. Giờđã là hơn một giờ, làm gì có chỗ nào có xe mà bị kẹt chứ.
- Ta cho ngươi biết, ngươi giết chết Trần Viêm, dù cho ngươi không giết chúng ta, chúng ta cũng muốn giết ngươi.
Tống Tân híp mắt, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ kia.
- Chúng ta sẽ báo thù cho Trần Viêm.
- Cái này…Đêm nay chúng ta không có viện trợ ở bên ngoài, cậu cũng không cần phải chọc giận nó chứ.
Nghiêm Trọng nhìn Tống Tân, nở nụ cười khổ.
- Còn nữa đừng có kéo tôi vào trong đó được không, có thể để tôi đi ra ngoài được không.
- Chẳng lẽ cậu không muốn báo thù cho Trần Viêm sao?
Tống Tân nghiêng đầu, nhìn Nghiêm Trọng.
- Muốn thì cũng muốn, nhưng mà tôi cũng muốn giữ cái mạng nhỏ của mình trước.
Biểu tình của Nghiêm Trọng nhìn qua có vẻ cần khó coi bao nhiêu thì có khó coi bấy nhiêu.
- Các ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ cần cầm hai khối ngọc này thì ta sẽ không làm gì được các ngươi sao?
Dường như nữ quỷ thực sự đã bị Tống Tân chọc giận. Trong nháy mắt nàng liền biến mất tại chỗ, tựa như chưa từng tồn tại qua vậy.
- Mang theo tượng phật ngọc kia ta không dám tới gần, thế nhưng cái dây để đeo tượng phật ta lại không sợ.
Thanh âm của nữ quỷ từ phía sau hai người truyền đến.
Vừa nghe thấy thanh âm này, Nghiêm Trọng cũng cảm giác thấy không tốt lắm.Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra nữ quỷ kia đang đứng ở sau lưng hắnvà Tống Tân, cách không đến mấy cen-ti-mét.
Hì hì hai tiếng, cũng không biết nữ quỷ kia cùng phương pháp gì, cái dây thừng buộc cái tượng phật bằng ngọc kia đột nhiên bị cắt đứt. Hai người Tống Tân và Nghiêm Trọng đều lấy tay cầm lấy sợi dây thừng giơ cáitượng phật ngọc lên. Bây giờ cái dây thừng vừa đứt, không đợi hai ngườikịp phản ứng, cái tượng phật ngọc trên cổ hai người liền rơi xuống.
Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Trọng đó là giơ tay ra bắt lấy cái tượng phậtngọc này. Nhưng mà không đợi hắn kịp đưa tay ra liền cảm giác thân thểcủa chính mình dường như là bị một cỗ lực lượng thật mạnh ném đi. Oànhmột tiếng, thân thể của hắn hung hăng đánh vào tường. Dường như là cómột cỗ lực lượng không thể thấy được đè lên người hắn, khiến cho hắn gắt gao dính vào tường, không thể nhúc nhích.
Đinh một tiếng, cáitượng ngọc trên cổ hai người rơi xuống sàn nhà, mà Tống Tân và NghiêmTrọng lại đang dính chặt trên vách tường ở phía xa xa. Nghiêm Trọng nỗlực muốn giơ tay phải lên, cái dây lưng hắn vận còn nắm ở trong tayphải, tuy nhiên nó lại không thể kháng cự được cỗ lực lượng này. Hắnkhông rõ, trước kia vài ngày, nữ quỷ kia chỉ cần nhìn thấy hắn nắm cáidây lưng này trong tay là căn bản sẽ không dám đến gần hắn trong vòngmười bước. Vì sao mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình,còn ở khoảng cách rất gần nữa.
Nữ quỷ kia từ từ đi đến trước mặthai người đang bị dán ở bên trên vách tường. Tống Tân vẫn đang dùng ánhmắt hung tợn để nhìn nữ quỷ kia, mà Nghiêm Trọng cũng không ngừng giãydụa, muốn múa may cái dây lưng trên tay, nhưng mà không có thành công.
- Có bản lĩnh thì giết ta đi.
Tống Tân oán hận hướng về phía nữ quỷ kia hét lớn.
- Ta cũng làm quỷ, mọi người sẽ huề nhau, nhất định ta sẽ cho ngươi chết một lần nữa.
- Vậy sao? Ngươi rất muốn chết sao?
Nữ quỷ kia đi đến trước mặt Tống Tân, hướng về phía hắn nở nụ cười đắc ý.
- Thực đáng tiếc, không đúng trật tự, hôm nay ngươi sẽ không chết, người phải chết là hắn.
Nói xong nữ quỷ kia chậm rãi hướng tới chỗ Nghiêm Trọng đi tới.
- Đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi quên rồi sao ? Ta còn có cái này.
Nghiêm Trọng nhìn thấy nữ quỷ kia đang đi tới chỗ hắn, hắn đã sắp khóc rồi.Hắn muốn dùng cái dây lưng kia uy hiếp nữ quỷ một chút, lại phát hiện nữ quỷ kia dường như không thèm để ý chút nào.
- Ngươi đừng có tới đây, xin ngươi, ta còn chưa muốn chết.
Nữ quỷ kia đi tới trước mặt Nghiêm Trọng, cau mày đánh giá Nghiêm Trọng.Một người một quỷ cách nhau rất gần, thậm chí Nghiêm Trọng còn có thểthấy rõ lông mi của nữ quỷ kia.
Nữ quỷ nghiêng đầu nhìn Tống Tân cách đó không xa, lại quay đầu lại nhìn Nghiêm Trọng đang không nhừng giãy dụa, lắc lắc đầu.
- Ngươi, nhất định phải chết!
Có lẽ còn cảm thấy băn khoăn đối với cái dây lưng mà Nghiêm Trọng đang cầm trong tay, nữ quỷ kia lui về phía sau hai bước, hai con mắt gắt gaonhìn chằm chằm vào Nghiêm Trọ