The Soda Pop
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213943

Bình chọn: 9.5.00/10/1394 lượt.

ng. Trong ánh mắt kia có một thứ gì đó màNghiêm Trọng nhìn không hiểu, vừa như là thương hại hoặc như là bất đắtdĩ.

Nghiêm Trọng cảm giác thân thể của chính mình bị một cỗ lựclượng vô hình kéo lên, treo ở giữa không trung. Thực bất đắc dĩ, hắnkhông thể nhúc nhích, cũng không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi bay lên.

- Bành bạch.

Một âm thanh giònvang lên, là từ trên mặt Nghiêm Trọng phát ra. Hắn không rõ thanh âm này xuất hiện như thế nào, hắn chỉ cảm thấy được làn da của mình hơi khôráp, hơn nữa còn co chặt lại giống như cảm giác căng ra khi thiếu nướcvậy.

- Nghiêm Trọng, mặt của cậu.

Tống Tân đứng ở một bên chứng kiến bộ dạng của Nghiêm Trọng, cực kỳ hoảng sợ.

- Mặt của tôi làm sao vậy?

Chứng kiến biểu tình của Tống Tân, Nghiêm Trọng liền biết chắc không phải làchuyện gì tốt, nhưng mà hắn lại không thấy mắt của mình. Cái loại cảmgiác khủng bố không biết tên này càng làm cho lòng của hắn khẩn trương.

Thực may mắn, Nghiêm Trọng có thể nhìn thấy tay của mình. Nhưng rất khôngmay là Nghiêm Trọng vừa nhìn thấy tay của mình xong, hắn liền trở nêncàng thêm sợ hãi.

Kia không còn là một đôi tay của con người nữa. Làn da khô quắt kia đã dính vào đến xương, dường như là nước ở trong cơ thể đã bị rút hết sạch đi vậy. Tuy rằng là một đôi tay, nhưng mà nhìnđi nhìn lại thì càng giống như bộ xương tay được làn da vây chặt lấyvậy.

Cái loại cảm giác làn da bó chặt vào xương này truyền khắptoàn thân. Nghiêm Trọng cảm thấy mình thật giống như là bị một cái baobằng cao su vây chặt lấy toàn thân vậy. Mà cái bao này còn đang khôngngừng vây chặt. Hắn cảm giác ngay cả thở cũng có chút khó khăn. Hắn liền giãy giụa hai cái.

Nhưng mà thật không ngờ cái giãy dụa rất nhỏnày lại mang đến kích thích thật lớn cho Nghiêm Trọng. Rốt cục hắn cũngbiết là cái bao đang không ngừng bao trùm chặt lấy thân thể của chínhmình là cái gì, chính là da của mình.

Có lẽ là do thiếu nước quátrầm trọng, Nghiêm Trọng thấy được rõ ràng, làn da trên tay của mìnhđang nứt nẻ cả ra, lộ ra cả thịt đỏ tươi bên trong. Không có máu, nhưngmà so với đổ máu thì càng thêm khủng bố, bởi vì Nghiêm Trọng thậm chí có thể nhìn thấy được một sợi gân màu trắng thật dài rơi ra khỏi lỗ hổngtrên làn da của hắn.

Hồi tưởng lại câu hỏi vừa rồi của Tống Tân,Nghiêm Trọng cảm giác mình sắp qua đời mất, hắn biết, làn da trên mặtcủa mình, nhất định là cũng giống như tay vậy. Rạn nút từng chỗ, khôquắt, bong ra từng mảng. Thậm chí hắn còn có thể thấy được, từng mảnhtừng mảnh da của mình từ trên mặt rơi xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng dưới chân Nghiêm Trọng liền chất đốngrất nhiều mảnh da màu trắng, giống như những mảnh sơn tróc ra từ trêntường vậy. Nghiêm Trọng biết, đây chính là da mặt của chính mình rơixuống.

Nghiêm Trọng nghĩ tới, một buổi tối hắn gặp được nữ quỷkia, khi hắn soi gương liền nhìn thấy tình cảnh bây giờ, thì ra cái hình ảnh kia là thật chứ không phải ảo giác. Hoặc là khuôn mặt của hắn khi ở trong ác mộng, hiện tại nhất định là bộ dạng khủng bố như lúc ấy.

- Không.

Nghiêm Trọng gào thét lên, vừa nghĩ tới chính bản thân mình biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, tinh thần của hắn liền trở nênkhó chịu. So sánh ra thì Nghiêm Trọng càng hi vọng mình được chết toànthây chứ không phải biến thành cái bộ dạng làm cho người ta sợ hãi nhưvậy.

- Nhìn rõ ràng chính bản thân ngươi đi, ngươi đã biến thành một người xấu xí như vậy đấy.

Nữ quỷ kia không biết móc được một cái gương từ chỗ nào, liền đưa tới trước mặt Nghiêm Trọng.

- Dù cho làn da có bao vây cả cơ thể ngươi thì cũng không thể che dấu được nội tâm xấu xí của ngươi.

Nghiêm Trọng thấy rõ ràng bộ dạng trong gương của mình. Kia không phải làkhuôn mặt của mình mà Nghiêm Trọng biết. Cái bộ dạng kia Nghiêm Trọngcũng đã từng thấy qua, là khi học sinh học ở trong trường trung học. Lúc ấy thấy cô giáo dạy sinh học đã lấy ra một mô hình cơ thể người đã bịbóc đi làn da. Hiện tại bộ dạng của Nghiêm Trọng cũng là như vậy, rấtgiống như cái mô hình kia. Thậm chí Nghiêm Trọng còn có

thể nhìnthấy rõ ràng mạch máu của mình đang phập phồng, máu đang chảy, cơ thểngả nghiêng. So sánh với nữ quỷ kia, Nghiêm Trọng cảm giác thấy mìnhcàng giống một con quỷ.

Kế tiếp, là thịt của ngươi.

Thanhâm lạnh như băng của nữ quỷ kia lại vang lên. Chuyện càng thêm kinhkhủng hơn đã xảy ra. Nghiêm Trọng chứng kiến cơ thể tràn đầy màu đỏ củamình ở trong gương, bắt đầu chậm rãi trở nên khô rút lại, mất đi sứcsống, sau đó bong ra từng mảng, từng tầng từng tầng một, có nhiều chỗthậm chí còn lộ ra xương cốt màu trắng. Cái khuôn mặt trong gương càngthêm khủng bố, hai con mắt mở thật to, càng thêm có vẻ quỷ dị.

- Không.

Trong phòng lại vang lên tiếng hô tràn ngập tuyệt vọng của Nghiêm Trọng. Mặcdù không có cảm giác đau đớn, nhưng mà cứ trơ mắt nhìn mình chậm rãibiến thành một bộ xương khô này, khiến cho trái tim của Nghiêm Trọng căn bản là không thể chịu được, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân NghiêmTrọng.

- Ngươi đã hại chết một người rồi, trên người đã phải gánh một phần