
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3212001
Bình chọn: 10.00/10/1200 lượt.
Lực có thể thở dài nhẹ nhõm mộthơi.
- Các cậu khẳng định là ở trong căn phòng này?
Bà chủ định đưa cái chìa khóa của căn phòng vừa rồi và hai cái chìa khóa khác cho Trần Tự Lực, trong lòng vẫn còn có chút do dự.
- Bà chủ, rốt cuộc là bà muốn nói gì, có phải là muốn đòi thêm tiền hay không?
Trần Tự Lực nhíu nhíu mày, bà chủ này nhiều lần do dự, hắn nhìn ở trong mắtthì cảm thấy dường như là không tình nguyện muốn cho bọn hắn thuê phòng.
- Vốn dĩ tôi đã đặt trước bốn phòng với bà, nhưng mà bà lại cho người tathuê mất một gian. Đây chính là sở sẩy của bà. Không thể giở trò saulưng chúng tôi được. Căn phòng kia không tệ, chúng tôi thuê, nhưng mà bà cũng không thể đòi thêm tiền được.
- Cũng không phải là vấn đề tiền.
Bà chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi đưa cái chìa khóa cho Trần Tự Lực.
- Quên đi, không có việc gì.
- Thật sự là một người phụ nữ kỳ quái.
Trần Tự Lực vừa cầm cái chìa khóa vừa than thở.
- Đàn bà trong tuổi mãn kinh thật là phiền toái.
Cuối cùng thì vấn đề tranh giành phòng cũng kết thúc, vẫn là Ngô Thanh Thanh chiếm thượng phong. Nhìn thấy biểu tình tức giận kia của Dương Nhân,Trần Tự Lực cảm giác vừa rồi mình lựa chọn rời đi quả là sáng suốt. Ítnhất sẽ không bị kẹt giữa cuộc cãi vã của hai cô gái này.
- Cảm ơn, đội trưởng.
Ngô Thanh Thanh hướng về phía Trần Tự Lực lại làm một cái mị nhãn nữa,khiến cho Trần Tự Lực lại choáng váng từ đầu đến chân, đi ra đóng cửaphòng lại.
Trần Tự Lực lâng lâng đi về gian phòng của mình. Khiđi qua phòng của Dương Nhan, thấy nàng đang hí hoáy với cái điện thoạimàu trắng của mình. Dường như cô bé này mỗi ngày đều phải trêu trọc đámcon trai ở trên mạng thì mới chịu được.
- A! Cô định đi đâu?
Chứng kiến A Trạch từ trong phòng của mình đi ra, Trần Tự Lực kỳ quái hỏi.
- Xung quanh.
A Trạch phun ra hai chữ, trả lời câu hỏi của Trần Tự Lực.
- Dọc đường đi đã mệt mỏi rồi, cứ nghỉ ngơi một chút trước đi.
Trần Tự Lực đã quen dần với loại phương thức trả lời này của A Trạch.
- Trời sắp tối rồ, đợi sáng mai chúng ta cùng nhau đi thăm xung quanh cũng được.
- Trước tiên anh cứ đi giải quyết vấn đề không đủ phòng đi đã.
A Trạch liếc mắt nhìn Trần Tự Lực một cái.
- Tôi làm việc tự có chừng mực.
- Chuyện tình thiếu phòng đã được giải quyết xong rồi.
Trần Tự Lực cảm giác nói chuyện với A Trạch tùy thời có thể làm đứt mạch máu não mất.
Bà chủ đã thu xếp lại rồi, chính mà một căn phòng ở cuối hành lang, NgôThanh Thanh đã ở đó rồi.
- Ồ?
A Trạch nở nụ cười.
- Vậy thì có trò hay để xem rồi.
- Hả? Trò hay gì cơ.
Trần Tự Lực cảm giác A Trạch hình như đang cười vui sướng khi người khác gặp họa.
- Chẳng lẽ anh không biết là khi ở khách sạn, không được ở phòng cuối hành lang sao?
A Trạch nhẹ giọng nói ở bên tai Trần Tự Lực.
- Thông thường ở loại địa phương này đều sẽ có những thứ không sạch sẽ.
- À? Ha ha ha.
Trần Tự Lực nở nụ cười,
- Không nghĩ tới cô cũng tin tưởng mấy chuyện này.
Khóe môi của A Trạch khẽ nhếch lên, không có nói thêm gì nữa, đi xuống dướilầu. Trần Tự Lực chỉ nhìn thấy một cái bóng lưng yểu điệu.
- Chỉ cần không nói lời nào, vẫn còn là một cô gái khiến cho người ta cảm thấy không tệ.
Trần Tự Lực xoa nhẹ cái mũi.
- Nhưng mà vừa nói ra liền làm cho người ta cảm thấy khó chịu.
Thời gian dùng cơm buối tối, A Trạch mới trở lại. Bốn người ngồi xung quanhcái bàn, chuẩn bị ăn cơm. Khách sạn tư nhân tự nhiên là không có đồ ănquá phong phú. Toàn bộ đồ ăn đều là bà chủ tự mình đi mua rồi về chếbiến. Tuy rằng chỉ là những món ăn bình thường. Nhưng mà sắc hương đềuđủ, hương vị cũng rất không tồi. Chẳng qua là bởi vì sự việc tranh phòng buổi chiều mà Ngô Thanh Thanh và Dương Nhan vẫn còn chưa nói chuyện với nhau. A Trạch vốn đã nói rất ít rồi. Trần Tự Lực cảm giác trong khôngkhí có chút ngột ngạt. Muốn nói cái gì đó, lại nghĩ không ra cái chủ đềgì hay. Bữa cơm này, Trần Tự Lực cũng không ăn được nhiều.