
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214204
Bình chọn: 7.5.00/10/1420 lượt.
ng nuốt nước bọt một cái.
- Chẳng lẽ là nữ quỷ đáng sợ mặc bộ sườn xám màu đỏ?
- Đúng, chính là nữ quỷ.
Tống Tân gật gật đầu.
- Xem ra ngươi đã gặp nó, nếu không ngươi sẽ không tin lời ta, sẽ cho ta là kẻ điên.
- Đúng là nữ quỷ đó... Ta đã nhìn thấy...
Nhớ tới buổi tối mấy ngày nay, Nghiêm Trọng vẫn còn sợ hãi.
- Nó thật sự muốn giết ta... Nhưng không có thành công...
Nghiêm Trọng ngẩng đầu, nhìn Tống Tân.
- Ý của ngươi là, giết chết Trần Viêm, chính là nữ quỷ kia?
- Nhưng ta không rõ, ta không biết nữ quỷ kia, vì cái gì mà ả tới tìm ta?
Nghiêm Trọng cẩn thận ngẫm lại, xác định mình không có quan hệ gì tới nữ quỷ kia cả.
- Ta cũng không ngờ tới.
Tống Tân thở dài.
- Ngươi biết đấy, ta là người, làm người rất cẩn thận, sẽ không đắc tộivới người nào, nhưng những thứ như quỷ vật không đáng tin cậy kia, làmgì có liên quan tới ta chứ.
- Vậy tại sao...
- Nhớ tới lúc ở đại học năm thứ ba không? Thời điểm chúng ta đi bộ đường xa đấy?
Tống Tân ngẩng đầu lên, nhìn Nghiêm Trọng.
- Nhớ rõ, lần đó trong hệ của chúng ta có rất nhiều người tham gia, chẳng phải lần đó rất vui vẻ sao? Như thế nào?
Nói đến đây, sắc mặt Nghiêm Trọng biến đổi.
- Ý của ngươi là... Chẳng lẽ nữ quỷ kia...
Tống Tân gật gật đầu.
- Nhớ rõ sao? Vào buổi tối cuối cùng, có người đưa ra trò chơi can đảm ta và ngươi còn có Trần Viêm một tổ, lúc ấy chúng ta đi qua nghĩa địa uám, bốn phía đều là ma chơi, làm cho Trần Viêm sợ tới mức phát khóc.Ngươi trông thấy Trần Viêm bị sợ khóc lên, tức giận ném vài cục gạch vào một ngôi mộ đất...
- Không thể nào.
Nghiêm Trọng cau mày ngẫm lại.
- Ta chỉ là ném mấy cục gạch, cũng chỉ đánh tan ma chơi mà thôi, khôngphải trong sách đã nói sao? Hiện tượng ma chơi, chính là chất lân ở đầukhớp xương người chết tiếp xúc với nước và phát sinh tác dụng sinh học,tạo thành hiện tượng lân hóa hy-đrô mà thôi.
- Nhưng trong sách có nói tới chuyện nữ quỷ nửa đêm đi tới phòng của ngươi làm phiền không chưa?
Tống Tân liếc nhìn Nghiêm Trọng.
- Ngươi đã tận mắt nhìn thấy nữ quỷ, còn tin tưởng những thứ trong sách nói sao?
- Nhưng khi đó người ném gạch là ta, tại sao con quỷ đó muốn tính sổ lại không đi tìm ta, mà đi tìm Trần Viêm?
Nghiêm Trọng ngẫm lại, Tống Tân nói cũng đúng, trên thế giới này có nhiều thứ khoa học chưa giải thích được.
- Trần Viêm đã khóc lên, quấy nhiễu con quỷ kia, vốn không có gì, nhiềunhất là bệnh nặng một hồi, nhưng khi ngươi tức lên, ngươi cầm gạch trong nghĩa địa, sau đó ném mấy cái, con quỷ kia cho rằng chúng ta trêu chọcnó, cho nên muốn trả thù chúng ta.
Tống Tân thở dài.
- Việc này sau đó ta mới biết.
- Đúng, tại sao ngươi biết việc này?
Nghiêm Trọng rất ngạc nhiên.
- Ta hỏi, hỏi con quỷ kia.
Tống Tân không thèm để ý mà trả lời.
Cái đáp án này làm cho Nghiêm Trọng chấn động, hắn thật không ngờ Tống Tânlà gia hỏa vào lúc bình thường thấy người khác không dám nói lớn tiếng,nhưng vào thời điểm thấy nữ quỷ muốn giết mình, lại có thể bình tĩnh hỏi nguyên nhân vì sao nó muốn giết mình.
Nghiêm Trọng cũng từngđối mặt với nữ quỷ vài lần, nhưng hắn tự hỏi mình không có dũng khí nhưvậy, khi đó chỉ nhìn thôi đã sợ hãi, làm gì có tâm tư hỏi vấn đề
này chứ?
- Chính vì thế nên nữ quỷ mới trả thù Trần Viêm.
Tống Tân không đếm xỉa, đang vuốt nước.
- Nhưng có điều, Trần Viêm không phát hiện, ta lại vô tình nhìn thấy, đêm hôm đó đã khuya, ngủ mê mê mang mang ta bị lạnh nên tỉnh lại, nhưng bởi vì Trần Viêm liên tục tăng ca, thân thể rất mệt a, ngủ như chết. Ta vốn tưởng rằng thời tiết đột ngột hạ thấp, cho nên muốn mở điều hòa, nhưngkhi ta mở mắt ra, đã bị dọa ngây ngốc, là một nữ nhân mặc sườn xám đỏ,sắc mặt tái nhợt đang đứng ở đầu giường nhìn ta, cái khuôn mặt đó, chỉcòn cách ta vài cm.
- Đầu của ta giống như nổ tung, phản ứng đầutiên chính là lớn tiếng kêu cứu, nhưng cho dù ta dùng bao nhiêu khí lực, cũng không hô lên được, nữ quỷ cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào ta, cònbất chợt nhìn sang Trần Viêm đang ngủ say bên cạnh.
- Ta kịp phản ứng, nhất định là gặp quỷ, khuôn mặt khủng bố như vậy, ta tưởng tượngkhông phải là người, cho nên trong lòng của ta mặc niệm vô số chú ngữ,cầu chúa, kinh Phật các loại, nhưng không dùng được, nữ quỷ kia đứng ởđầu giường, nhìn chằm chằm vào ta.
- Ta cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nữ quỷ đó, thời gian trôi qua thật lâu, đột nhiên nữ quỷ kiacười với ta, duỗi ngón tay chỉ vào Trần Viêm đang ngủ nói: "ta sẽ giếtcô gái này, sau đó lại giết một tên nam nhân khác, cuối cùng sẽ tớiphiên ngươi". Nói xong, liền biến thành một đạo ánh sáng xanh, biến mấtkhông thấy gì nữa.
- Toàn thân của ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, tacũng không ngờ, tỉnh lại, sẽ nhìn thấy nữ quỷ đứng ở bên giường, hơn nữa nó còn nói muốn giết ta, ta dùng sức nhéo mình một cái, rất đau, xácđịnh không phải đang nằm mơ. Ta lay tỉnh Trần Viêm đang ngủ dậy, đemchuyện ta gặp quỷ nói với nàng, nàng không tin tưởng ta, còn tưởng rằngta đang nằm mơ, lầm bầm hai câu liền ngủ tiếp.
- Tống Tân ta tựhỏi làm người chưa làm qua chuyện xấu, cũng không có đắc tội qua ai, vào thời điểm ở trường học, chưa từng gian