U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215343

Bình chọn: 9.5.00/10/1534 lượt.

ràng hơn. Nhưng mà chủ quán biết, giá trị của thứ này còn lớn hơn so với giá cả của một vạn cái bàn trang điểm có gương thủytinh. Ánh mắt của chủ quán nhìn trúng cái bàn trang điểm này đầu tiên.Cổ kính, hơn nữa còn không bị tổn hại, mặc dù có chút tro bụi. Nhưng mànó lại càng làm dày thêm sự lắng đọng lịch sử. Bộ đồ vật này quả thựccũng có thể là đồ sưu tầm thượng cấp trong đám đồ cổ cấp thấp. Chủ quáncũng không cần phải tốn bao nhiêu võ mồm, liền có thể dùng giá cả cựcthấp để mua lại chiếc bàn trang điểm này.

Tuy rằng trong lòng cóchút kỳ quái, nhưng mà chủ quán cũng không quá mức để vào trong lòng.Hắn tưởng là đám nông dân này không biết nhìn hàng. Bảo bối mà cứ tưởnglà hàng đồng nát nên bán đi. Không cần phải trả nhiều tiền lại có thểmua được một bộ đồ cổ tốt như vậy, điều này làm cho chủ quán mở cờ trong bụng. Hắn nhanh chóng tìm người thuê xe rồi cẩn thận chở chiếc bàntrang điểm này về trong thành phố. Hắn sợ chỉ do dự giấy lát, người bánsẽ lật lọng đòi lại. Nhưng ông chủ chỉ mải lo thưởng thức bộ bàn trangđiểm cổ kính này mà không có nhìn thấy bộ dạng như trút được gánh nặngtrên mặt gia đình người bán.

Đem chở đống đồ vật này về trongthành phố, chủ quán cẩn thận lau sạch tro bụi ở bên ngoài đi, vội vàngtìm một chuyên gia giám định đồ cổ thành thạo đến xem xét. Trực giác của chủ quán mách bảo rằng cái bàn trang điểm này nhất định có thể bán được một cái giá lớn.

Chuyên gia giám định được mời đến, đi tới đilui xung quanh cái bàn trang điểm tới nửa giờ. Liền một mực chắc chắnrằng, thứ này tuyệt đối là được lưu truyền từ thời nhà Thanh đến nay.Khi đó phần lớn đã bắt đầu dùng gương thủy tinh, cho nên thứ này còn rất ít. Hơn nữa cũng là ở trong một đại gia đình nào đó, được bảo tồn cựckỳ hoàn hảo, tuyệt đối rất có giá trị sưu tập.

Nghe thấy chuyêngia nói như vậy, chủ quán hưng phấn đến mức ngủ không yên. Dùng giá cảcực kỳ tiện nghi mua được một thứ đồ cổ từ thời trung cổ, lại có giá trị lớn như vậy.

Chuyện này khiến cho chủ quan đang nằm mơ thấy mình bán chiếc bàn trang điểm cho giới sưu tập đồ cổ trong nước được mộtđống tiền lớn, chính mình nằm ở trên đống tiền lăn qua lăn lại.

Nhưng mà giấc mộng này không kéo dài được quá lâu. Ngay ngày hôm sau, khi hắn mở cửa tiệm ra, người hắn thuê để trực ban cửa hàng ban đêm liền chạytới tìm hắn.

Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của người kia, chủ quán cóchút không hiểu ra sao. Sau khi nghe xong lời nói của người kia, lạicàng khiến cho chủ quán dở khóc dở cười.

- Ha ha ha, chuyện ma quái, đừng đùa.

Chủ quán ôm bụng cười đến nỗi không đứng thẳng người được.

- Đây đã là thời đại nào rồi, các ngươi còn tin tưởng vào cái thứ hư vô mờ mịt đó.

- Vậy ngài giải thích chuyện đột nhiên có một thân ảnh nữ nhân hiện lên như thế nào.

Còn có tiếng hát không ngừng vang lên trong đêm nữa?

Người chứng kiến thấy biểu tình cười nhạo của ông chủ, cũng có chút phát cáu.

- Có phải là ngươi ngủ rồi nằm mơ hay không?

Biểu tình của chủ quán khinh thường, theo suy nghĩ của hắn, người này trừ bỏ mỗi tháng lấy tiền của hắn thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lá gan nhỏ như vậy, cho dù trộm có đến đây cũng không có công dụng gì cả. Nóikhông chừng còn trốn đi chờ tới khi trộm rời khỏi mới chạy ra kêu cứu.

- Tóm lại là ta không thể tiếp tục ở lại đây, mẹ nó chứ, ta đi đây. Ngươi đi tìm người khác giỏi hơn đi.

Chứng kiến lòng tốt của mình bị xem như có ý xấu, người kia cảm thấy có nóigì với chủ quán đi nữa thì cũng là uổng công. Sau khi quăng lại một câuliền xoay người rời khỏi.

- Chuyện ma quỷ, làm như ta là kẻ ngốc vậy.

Chủ quán nhìn thân ảnh người kia rời đi, bĩu môi khinh thường.

- Ta thấy là lại muốn tăng thêm tiền lương mới là thật. Trung Quốc khôngcó cái khác, chỉ có người là nhiều, không có ngươi còn vô số người kháctới làm, mẹ nó chứ.

Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà sau khi đóngcửa, buổi tối cần phải tìm một người quen thuộc hơn nữa còn có thể tintưởng được. Nếu không tùy tiện tìm một người ở trên đường, buổi tổi cóthể tư thông với người ngoài cùng nhau dọn sạch cả cửa hàng thì chủ quán ngày hôm sau muốn khóc cũng không kịp.

Nhưng mà trong khoảngthời gian ngắn thì sao có thể tìm được người thích hợp. Hơn nữa chiếcbàn trang điểm có giá trị xa xỉ chủ quán vừa lấy được vẫn còn đặt ởtrong quán. Cho nên hắn quyết định đêm nay tự mình ở trong quán để trông coi. Đợi đến khi tìm được người thích hợp thì nói sau.

Sau khiđóng cửa quán, chủ quán khóa cửa lại, liền lấy chiếc giường xếp mà người trực ban thường ngủ hàng ngày, trải rộng ra. Nằm ở trên đó chìm vàogiấc ngủ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, chủ quán cảm thấy có chútlạnh, liền bị đánh thức dậy.

Hiện tại đang là mùa đông, buổi tốirất lạnh. Chủ quán là một người sợ lạnh, cho nên trước khi đi ngủ đã cố ý dải hai cái mền thật dày. Nhưng cho dù là như vậy cũng có thể cảm thụđược cái cảm giác rét lạnh thấu xương.

- Cái thời tiết chết tiệt này, có muốn để cho người ta sống hay không.

Chủ quán mắng một câu, cuộn tròn thân thể lại, cố gắng làm cho mình ấm áp một chút.

Cho dù là như vậy thì vẫn cảm thụ được đầy đủ cái loại rét l


pacman, rainbows, and roller s