Teya Salat
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215375

Bình chọn: 7.5.00/10/1537 lượt.

ục là Minh Diệu bị làmsao. Nàng chỉ còn ngửi thấy hương vị quen thuộc trên người Minh Diệu màchỉ mình nàng ngửi thấy, còn cả thanh âm kỳ quái giống như là tiếng quảbóng vị xì hơi.

Một cỗ đau đớn không thể chịu được ập đến ngựccủa nàng. Diệp Tiểu Manh cúi đầu, rốt cục thì nàng cũng hiểu rõ, thanhâm kỳ quái kia chính là thanh âm Yêu Lân đâm vào ngực của chính mình.

Ngực đau đớn thua xa so với đau đớn trong lòng. Minh Diệu lại có thể thật sự dùng Yêu Lân đâm chính mình. Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu, trong mắtcó chút khó hiểu, có oán hận, có khiếp sợ, nàng không cam lòng té xuống.

Diệp Tiểu Manh nằm trên mặt đất, cảm giác máu của mình chậm rãi chảy rakhỏi thân thể, mang đi sức lực toàn thân của nàng. Nàng dùng một tia sức lực cuối cùng giơ tay lên, muốn cầm tay Minh Diệu, nhưng mà vừa đưa tay ra, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Kia không phải là tay củanàng. Tay nàng, vốn là trắng nõn mảnh khảnh. Nhưng không biết từ khi nào nó lại biến thành lợi trảo rậm rạp lông trắng. Cái lợi trảo thật dàikia lóe lên hàn quang, đủ biết là nó có bao nhiêu sắc bén.

- Sao…Sao…Sao lại…

Diệp Tiểu Manh căn bản không thể giải thích được hết thảy mọi chuyện phát sinh.

Đột nhiên xuất hiện một cô gái giống y như mình. Minh Diệu mỗi ngày ở chung sớm chiều lại không nhận ra bản thân, đến bây giờ, tay nàng lại biếnthành lợi trảo của quái vật.

- Yêu Lân, trở lại đi sao.

Minh Diệu quát một tiếng, thanh Yêu Lân lóe lên quang mang màu đỏ, biến trởlại bộ dạng nho nhỏ như đồ chơi, bay trở về trong cái hộp nhỏ màu xanh.

Đem cái hộp nhỏ màu xanh cất vào trong túi áo bành tô. Minh Diệu cũng chưatừng nhìn Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất. Hắn chỉ xoay người, nâng cô gái có bộ dáng giống Diệp Tiểu Manh đang ngồi chổm hổm trên mặt đấtvì sợ hãi.

- Tốt lắm, con quái vật kia đã bị ta giết chết, không phải sợ.

Chứng kiến Diệp Tiểu Manh nằm trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, cô gái kia hướng về phía Minh Diệu nở một nụ cười đáng yêu.

- Chúng ta đi thôi.

Minh Diệu vuốt mái tóc mềm mại của cô gái kia, xoay người rời đi.

Cô gái kia đi đến bên cạnh Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất, sinh cơ đã dần mất hết, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi.

Cô gái nói ra một câu Diệp Tiểu Manh nghe không hiểu.

Trước mắt Diệp Tiểu Manh dần dần trở nên mông lung, nàng lờ mờ nhìn thấy côgái giống như nàng kia trên đầu dường như nhiều thêm hai cái tai đầylông, phía sau có một cái đuôi đầy lông mềm như nhung đang không ngừnglắc tới lắc lui.

Diệp Tiểu Manh nằm ở trên giường Minh Diệu, hơithở có chút dồn dập, cau mày, dường như là đang làm cái gì đó trongmộng. Hòn đá màu đen Minh Diệu đưa cho vẫn nằm ở trong tay, nhưng khôngbiết từ khi nào đã phát ra bạch quang chói mắt, chiếu sáng cả căn phòng.

- Còn có cái gì cần dặn dò nữa không?

Minh Diệu ném tàn thuốc xuống đất, dùng sức giẫm lên.

Thấy Minh Diệu hút một lúc hai điếu thuốc, Tần Khai nhíu mày.

- Ngươi hút thuốc nhiều như vậy sao?

- Dù sao thì tôi cũng không thể sống quá năm mươi tuổi, có hút nhiều thuốc thì cũng đâu có sao.

Minh Diệu làm như không có việc gì nói.

Đôi mày của Tần Khai lại càng nhíu lại. Tuy rằng hắn đã sớm biết việc này,nhưng mà hắn nhìn thấy Minh Diệu tùy ý giày xéo thân thể của chính mìnhnhư vậy thì vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.

- Dù sao cuối cùng cũng không phải là chết do ung thư phổi, hút nhiều thì cũng có sao đâu.

Minh Diệu tự giễu cười cười.

- Nhân sinh ngắn ngủi, một người mà biết được mình sống được bao lâu thìcần gì phải sống cẩn thận như vậy. So với việc sống cẩn thận, không bằng cứ phóng túng thoải mái, làm cho mình vui vẻ một chút.

Tần Khai thở dài, lắc đầu.

- Chuyện này, chỉ có thể trách chính ngươi. Nếu không phải ngươi làm trái quy luật tự nhiên, phá giới sử dụng cấm thuật, thì làm sao lại rơi vàokết cục như bây giờ.

- Tôi biết, nhưng mà tôi cũng không hối hận.

Minh Diệu cười cười.

- Hơn nữa sau sự kiện với nữ ác ma phương tây lần trước kia, tôi lại càng không hối hận. Tôi nghĩ có lẽ loại sinh hoạt trước kia rất không thíchhợp với tôi. Bản thân tôi lại càng ưa thích cuộc sống không bị ước thúcnhư bây giờ hơn.

Tần Khai nhìn Minh Diệu. Theo hắn cảm thấy thìlời này của Minh Diệu càng giống như là bởi vì cam chịu mà nói ra. Hắntự nhiên không cho là thực, nhưng mà hắn không biết trong lòng MinhDiệu, bây giờ và trước kia đã khác nhau rất lớn.

- Chuyện này chung quy cũng sẽ có biện pháp giải quyết, ta sẽ nghĩ biện pháp, cho nên ngươi không cần bi quan như vậy.

Tần Khai thật lâu sau mới mở miệng nói.

- Không sao cả, dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Qua được ngày nào hay ngày đó, cần gì phải suy nghĩ nhiều.

Minh Diệu lắc đầu.

- Câm miệng.

Tần Khai quát to một tiếng, hắn cảm giác thật tức giận đối với loại thái độ này của Minh Diệu. Nhưng mà vừa trách mắng xong, hắn liền có chút hốihận. Phụ tử gặp lại sau mười năm xa cách, cũng không nên biến thành bầukhông khí cứng nhắc như vậy. Khẩu khí của hắn trở nên dịu đi.

-Ngươi là con ta, là gia chủ của Tần gia đời tiếp theo, mọi việc đều phải nhìn xa một