Disneyland 1972 Love the old s
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215263

Bình chọn: 7.00/10/1526 lượt.

ũng là dùng tiền để mua.Nhưng mà nếu để ở chỗ này, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị dọa chết, hơnnữa nói không chừng ngày nào đó nữ quỷ kia nổi hung tính lên, sẽ trựctiếp bóp chết hắn cũng không chừng.

Xếp chiếc bàn trang điểm lạithành hình dạng giống như một cái gương, như vậy cái mặt có gương đồngcũng được giấu vào bên trong bàn trang điểm. Lúc này chủ quán mới có thể thoáng yên tâm một chút.

- Chết thì chết.

Chủ quán cắn chặt răng.

- Thứ quý giá như vậy cũng không thể ném đi, cái này còn có thể phát tài được.

Chủ quán suy nghĩ rất lâu vẫn là quyết định giữ cái bàn trang điểm này lại. Nói chơi sao, thứ này nếu là người biết hàng ít nhất có thể mua khôngdưới mười vạn dâu. Vì mười vạn đồng này, chịu một chút kinh hãi có làcái gì. Chim chết vì mồi, muốn phát tài thì phải có gan lớn. Nhưng màbuổi tối không có ai ở lại trong này thì vẫn tốt hơn. Dù sao có nữ quỷnày ở đây, cho dù có tên trộm nào mò vào cũng bị dọa chết. Chủ quánkhông khỏi cảm thấy cao hứng đối với biện pháp này của mình, thật lànhất cử lưỡng tiện. Đã có thể phát tài lại bớt được phí tổn thuê người.

- Hắt xì.

Chủ quán lại hắt xì một cái thật to, cái mũi đã chuyển sang màu hồng. Xemra đêm qua bị lạnh, chủ quán cảm giác dường như mình có chút phát sốt.

Thân thể đã không thoải mái, chủ quán quyết định hôm nay sẽ không mở cửatiệm, về nhà ngủ một giấc. Hắn khóa cửa tiệm lại, rời đi.

Cái bàn trang điểm được xếp gọn lại thành một cái rương lớn, lẳng lặng nằm ởmột góc trong cửa hàng, rất im lặng, dường như là đang đợi cái gì.

Về đến nhà uống thuốc hạ sốt xong, chủ quán liền lăn ra giường ngủ say như chết. Đêm qua căn bản là không được ngủ ngon, hơn nữa người đang phátsốt, giấc ngủ này của chủ quán kéo dài tới tận khi mặt trời lặn.

Lần nữa mở mắt ra, trong phòng đã là một mảnh tối đen. Chủ quán cầm lấy cái đồng hồ bên người nhìn lại, đã là đêm khuya. Không nghĩ tới vừa ngủ một giấc đã hết một ngày. Chủ quán cảm giác không phải mình ngủ mà là hônmê. Cơn sốt của hắn cũng đã hết rồi.

- Thức dậy xem ti vi thôi.

Chủ quán đã ngủ cả ngày nên hiện tại một chút buồn ngủ cũng không có, lãngphí thời gian một ngày là ít tiền một ngày, điều này làm cho chủ quán có chút đau lòng.

Ngồi ở trên ghế salon, mở ti vi, vở kịch truyềnhình trong nước nhàm chán khiến cho chủ quán có chút buồn rầu. Khôngphải tình chàng ý thiếp thì là khóc tới khóc lui, đàn bà tức đánh lại,vợ chồng ly hôn. Chủ quán đổi mấy kênh rồi những vẫn có chút buồn tẻkhông thú vị.

- Mẹ nó, sao lại lạnh như thế.

Chủ quán rùng mình một cái, làm sao mà nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống không ít.

Nhà của chủ quán có cả hệ thống sưởi hơi, nếu trong tình huống bình thườngthì trong nhà vô cùng ấm áp, dù cho có mặc một bộ áo len đan mỏng thì đi tới đi lui trong phòng cũng không có vấn đề. Nhưng không biết tại saobuổi tối hôm nay chủ quán liền có cảm giác giống như là cởi quần áo đibộ trên đường vậy.

Đưa tay sờ sờ hệ thống sưởi hơi hình chữ phiến, vẫn nóng đến bỏng tay, như vậy thì vì sao mà trong phòng lại lạnh như thế?

- Có lẽ là tại vẫn còn bị sốt.

Chủ quán sờ sờ đầu mình, không thấy nóng nhưng mà vẫn cảm thấy có chút choáng.

- Quên đi, vẫn cứ nên quay về nằm trên giường còn hơn.

Chủ quán tắt TV đi, chui vào trong chăn.

Cho dù là đang đắp chăn, nhưng mà chủ quán vẫn cảm thấy rét run đến mứckhông thể chịu đựng được, giống như không phải hắn đang chui vào trongmột cái ổ chăn ấm áp, mà là một cái hầm băng. Cái lạnh khiến hắn phátrun.

- Rốt cuộc là làm sao vậy.

Chủ quán quay người lại, càng thêm cuộn tròn thân thể mình hơn.

Nếu vừa rồi không quay người thì còn không sao, chủ quán vừa nghiêng ngườisang bên này liền giống như bị điểm huyệt vậy, ngay cả răng cũng khôngthể khống chế được mà va vào nhau.

Trong phòng tối đen, ở trongWC cách đó không xa chợt lóe lên một đạo hào quang ảm đạm màu xanh. Chợt lóe chợt tắt, giống như là hơi thở của người.

Hào quang kia càng ngày càng gần, chậm rãi đi tới chỗ chủ quán. Chủ quán dần dần thấy rõ,là thân ảnh của một người. Đúng là nữ quỷ đã ca hát đêm qua.

Gương mặt tái nhợt, ở sau gáy có một búi tóc, đôi môi đỏ mọng giống nhưmáu, còn có bộ sườn xám màu đỏ trên người. Tất cả chuyện này khiến chochủ quán sợ tới mức tim gần như là ngừng đập.

- Sao…Như thế nào lại…

Đầu óc của chủ quán hiện tại đã sắp chập mạch.

- Không phải là cái bàn trang điểm kia đang ở trong cửa hàng sao, làm sao mà nữ quỷ này lại xuất hiện ở trong nhà của ta?

Nữ quỷ kia chậm rãi từng bước một hướng về phía chủ quán đi tới. Từngbước, từng bước kia giống như là đang dẫm nát trái tim hắn. Hắn gần nhưcó thể nghe thấy thanh âm bùm bùm từ trái tim trong ***g ngực của mình.

Nữ quỷ kia đi tới trước giường của chủ quán, cúi đầu, chau mày. Nàng cũngkhông nói gì, chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn chủ quán đang nằm ở trêngiường không biết phải làm sao. Giống như nàng đang cẩn thận xem xét cái gì.

- A di đà phật, a di đà phật.

Trong miệng chủ quántụng niệm kinh văn, cũng không quản chính mình trước kia chưa từng tinvào phật tổ. Bây giờ ở trong lòng hắn hắn đều cầu khẩn tất cả thần tiênhắn có thể b