
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215254
Bình chọn: 7.5.00/10/1525 lượt.
c được, trong quán trở nên lạnh hơn. Mỗi một lần hắn hô hấp, đều thở ra hơi sương màu trắng.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng bộ dáng nữ nhân kia,cũng chiếu sáng chiếc bàn trang điểm có gương đồng kia. Có thể thấy được từng luồn hàn khí từ trên chiếc gương đồng kia tỏa ra. Bên trong cửahàng nhìn qua có chút giống như là hầm băng.
Ông chủ cuộn tròn ởtrong tủ treo quần áo, trên thân thể đã rét lạnh tới mức sắp đông cứng.Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là ngày mới nhanh tới một chút.
Nử quỷ kia dừng lại, quay đầu nhìn về phương hướng chủ quán ẩn thân. Ánhsáng yếu ớt nên không có thấy được ánh mắt của nữ quỷ kia, nhưng mà chủquán lại có thể cảm giác được rõ ràng, nữ quỷ kia biết hắn trốn ở chỗnày.
- Không được lại đây, không được lại đây…
Chủ quán yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, sợ hãi và khẩn trương khiến cho lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi.
Có thể là lời cầu nguyện của chủ quán đã có hiệu quả. Nữ quỷ kia cũngkhông có đi tới, nàng chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên khuôn mặt mang theo vẻ thất vọng và cô đơn không nói lên lời.
- Ngươi không phải hắn.
Nữ quỷ kia nhẹ nhàng nói một câu, không có đến xem ngăn tủ chủ quán đangẩn thân, từng bước tiêu sái đi đến phía trước chiếc bàn trang điểm, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa.
…
- Vì sao phải mua nhà cũ, em muốn hoàn toàn mới.
Trần Viêm rất là bất mãn đối với quyết định của vị hôn phu.
- Dù sao cũng là nhà cho thuê, lại không phải phòng ốc của chúng ta, cóthể sử dụng thì sử dụng, dùng xong liền phá đi là được rồi. Dù sao thìsớm muộn gì chúng ta cũng cần phải chuyển nhà. Đợi cho toàn bộ phòng ốccủa chúng ta cũ đi thì đổi lại thành hoàn toàn mới. Hiện tại dùng nhữngthứ này cũng không tệ. Bây giờ mua nhà cũ, không lãng phí, tiền tiếtkiệm được cũng có thể cho vay một chút.
Tống Tân nói với bạn gái của mình.
Hai người là người yêu từ khi còn đại học, sau khi tốt nghiệp liền lưu lạitrong thành phố tìm việc. Coi như cũng kiếm được chút tiền nên cả haiđều không muốn ở lại nông thôn. Lăn lộn hai năm, hai người ăn mặc tiếtkiệm cuối cùng cũng có một chút tiền, vay thêm một ít mua được một cáiphòng nhỏ.
- Sửa sang lại ngôi nhà kia không biết là phải đến bao giờ.
Đối với lý do vị hôn phu này đưa ra, Trần Viêm dè bỉu.
- Cho đến lúc đó, chỉ sợ là con mình cũng có thể rót được nước tương rồi.
- Tiết kiệm một chút luôn tốt mà.
Tống Tân cũng không có cái gì để phản bác lại sự oán hận của vị hôn thê.
Hai người cũng chỉ có chút tiền lương mà thôi, bố mẹ lại đều ở nông thôn,muốn mua một căn phòng cho riêng mình trong thành phố thì nói dễ hơnlàm. Hiện tại là thời đại tấc đất tấc vàng, trong nhà cũng không phải là đại phú đại quý. Muốn dựa vào tiền của mình để mua nhà căn bản làchuyện không thể nào. Không biết Tống Tân nghe được tin tức từ nơi nào,nói có một căn phòng đang xây dựng, giá cả lại vô cùng tiện nghi. TốngTân lập tức chạy tới trung tâm thương mại. Nhưng mà vừa nhìn bản vẽ,Tống Tân liền giao tiền đặt cọc, hoàn toàn khiến cho cô gái phục vụ hônmê.
Nhưng như vậy cũng tốt, tuy rằng giao tiền đặt cọc rồi, haingười cũng được coi như người có nhà. Tuy rằng còn chưa có nhà ở, nhưngmà cuối cùng vẫn có một hi vọng.
Có nhà, hai người liền mời người nhà, trước tiên là đính hôn, sau đó liền thuê một địa phương thích hợprồi dọn sạch đi, cùng nhau thuê những đồ dùng trong nhà, rồi ở chung với nhau, viết giấy kết hôn.
Lần này đi ra ngoài chính là bởi vì hai người đi chọn lựa đồ dùng cho cuộc sống sau này.
Nếu đã đính hôn, tự nhiên là không sai biệt gì lắm so với kết hôn. Khôngthể tiếp tục một cái giường, một cái tủ treo quần áo như lúc còn độcthân. Sô pha, bàn trà, giường đôi, tự nhiên đều phải mua. Hơn nữa TrầnViên còn rất muốn có một cái bàn trang điểm để mỗi sáng đều có thể dùngđến.
- Kỳ quái, vì cái gì mà cửa hàng này còn chưa mở cửa.
Tống Tân kéo vị hôn thê của mình đi tới một cửa hàng bán đồ dùng trong nhàcũ, lại phát hiện đã là giữa trưa nhưng mà cửa hàng này vẫn không có mởcửa.
- Quên đi, đi tới cửa hàng khác nhìn xem.
Trên con đường này còn có mấy cửa hàng bán đồ dùng trong nhà nữa. Tống Tân kéo Trần Viêm rời đi.
Chủ quán mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắt xì hơi một cái. Đêm qua đã bị kinhhãi quá nghiêm trọng, bất tri bất giác hắn đã ngủ quên ở trong tủ quầnáo.
Đẩy cánh cửa tủ quần áo ra, chủ quán thở dài nhẹ nhõm mộthơi. Bây giờ đã là ban ngày, nữ quỷ kia tuyệt đối sẽ không đi ra lúc ban ngày. Dù sao thì quỷ chỉ có thể du đang ở xung quanh vào buổi tối.
Mở cánh cửa ra, chủ quán lảo đảo chui ra ngoài. Ở trong tủ quần áo nguyên một đêm, chân đã trở nên tê rần.
Mặc quần áo xong, chủ quán ngồi ở trên giường một lúc lâu, mới chậm rãi hồi phục.
Đêm qua vừa bị lạnh vừa bị dọa khiến cho hắn cảm giác thân thể thực khôngthoải mái. Nhìn thoáng qua chỗ cái bàn trang điểm cổ kinh kia, chủ quánkhông khỏi rùng mình một cái.
Thứ này thực sự là phỏng tay. Hiệntại rốt cục hắn đã hiểu được vì cái gì mà gia đình kia lại bán cái bàntrang điểm này cho hắn với giá cả rất tiện nghi. Thứ này nếu mà tìm chỗnào ném đi thì cũng rất đáng tiếc. Dù sao c