XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215354

Bình chọn: 7.00/10/1535 lượt.

chút. Vấn đề gì cũng đều có biện pháp giải quyết.

Minh Diệu bĩu môi, đối với việc Tần Khai trách mắng hắn cũng không có để ởtrong lòng. Phụ tử lần đầu tiên gặp lại sau mười năm, dù là những lờitrách móc uy nghiêm ở trong tai Minh Diệu cũng vẫn thân thiết như vậy.

Minh Diệu còn muốn nói gì, nhưng thình lình một đạo bạch quang chói mắt bùng lên khiến cho hắn phải chú ý. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh thiênthai, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên ngọn nguồn của đạo bạch quang kialà từ phòng của hắn.

- Làm sao mà lại mãnh liệt như vậy.

Minh Diệu cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng biết là trong thân thể của DiệpTiểu Manh có linh lực rất mạnh, nhưng lại chưa từng nghĩ tới là sẽ mạnhnhư vậy. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Minh Diệu.

MinhDiệu để Diệp Tiểu Manh một mình luyện tập trong nhà, vốn là chỉ muốn đểnàng cảm giác được dòng linh lực vận chuyển trong cơ thể. Không ngờ được rằng nàng lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Linh quang cường lực này có chút không bình thường. Minh Diệu cảm thấy được có chuyện rắc rối rồi.

- Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi.

Dường như Tần Khai cũng nhìn ra được Minh Diệu đang lo lắng.

- Nếu tiếp tục có sự tình gì, ta sẽ tới tìm ngươi.

Minh Diệu gật gật đầu, vội vàng chạy xuống thiên thai. Hiện tại trong lòngMinh Diệu, an nguy của Diệp Tiểu Manh là quan trọng nhất.

Nhìn thấy bóng lưng vội vàng của Minh Diệu, Tần Khai lắc lắc đầu.

- Không thể kìm ném được, xem ra vẫn cần phải tôi luyện thêm.

Nhìn thấy bạch quang chói mắt kia, Tần Khai bất mãn hừ một tiếng.

- Một con hồ ly già, một con tiểu hồ ly, cũng không phải là chuyện tình có thể lường trước được.

Đẩy cửa phòng ra, Minh Diệu liếc mắt một cái liền thấy Diệp Tiểu Manh nằm ở trên giường của mình. Tụ Linh Thạch trong tay phát ra bạch quang mãnhliệt, gần như là khiến Minh Diệu không thể mở được mắt ra.

- Tại sao có thể như vậy?

Minh Diệu tiến lên, đoạt lấy Tụ Linh Thạch ở trong tay Diệp Tiểu Manh. Tảngđá màu đen kia vừa ly khai khỏi tay của Diệp Tiểu Manh, bạch quang mãnhliệt kia liền lập tức tiêu thất.

Diệp Tiểu Manh nằm ở trêngiường, tựa hồ là đang nằm mơ. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, khuônmặt nhăn nhó và không ngừng run rẩy kia đã chứng minh giấc mộng kiatuyệt đối không phải là mộng đẹp gì cả.

- Không tốt, xem ra là bị cái gì đó kích thích trong mộng.

Minh Diệu lấy Thanh Tâm Phù từ trong túi quần ra, dán lên trên trán Diệp Tiểu Manh.

Phù chú vừa dán lên, biểu tình của Diệp Tiểu Manh liền trở nên an ổn hơn rất nhiều.

Xem ra không còn thống khổ nữa. Lúc này Minh Diệu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc, đánh thức Diệp Tiểu Manh.

Dường như là Diệp Tiểu Manh đã bị kinh sợ quá mức, lập tức ngồi xuống, há mồm thở hổn hển, bộ dáng kinh hồn chưa tỉnh.

Minh Diệu không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Diệp Tiểu Manh để nàng an tĩnh lại.

Qua một lúc lâu, dường như Diệp Tiểu Manh mới hồi phục lại tinh thần. Nhìnthấy Minh Diệu ngồi ở bên cạnh mình, liền lao đầu vào trong lòng MinhDiệu òa khóc.

- Ngoan, không khóc.

Minh Diệu khẽ vuốt mái tóc Diệp Tiểu Manh.

- Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?

- Ô ô ô…

Diệp Tiểu Manh nức nở, kể lại toàn bộ chuyện tình trong mộng cho Minh Diệu.

- Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là giấc mộng mà thôi.

Lúc này Minh Diệu mới giật mình trong lòng. Chẳng thể trách sao Tụ LinhThạch lại phát ra quang mang cường liệt như vậy. Nguyên lai là Diệp Tiểu Manh bị kích thích mãnh liệt trong mộng, làm cho bản năng bảo hộ củalinh lực trong cơ thể nàng được kích thích. Bởi vì Diệp Tiểu Manh khôngbiết khống chế linh lực, cho nên linh lực bị phát tán ra giống như conngựa hoang đang hoảng sợ. Mặc dù là linh lực không bị khống chế, nhưngmà quang mang Tụ Linh Thạch phát ra để cho Minh Diệu có chút giật mình.Cái hào quang kia, ngay cả mười năm trước hắn cũng không làm được.

- Quả thật không hổ là con gái của Diệp đại ca, tư chất thật là tốt.

Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng.

- Nếu Diệp Tiểu Manh có dòng máu nhân loại tinh khiết, nhất định sẽ bịcác gia tộc của linh giới tranh cướp. Những người muốn thu nàng làm đồđệ có thể xếp thành một hàng dài.

- Ô ô ô…

Diệp Tiểu Manhvẫn không ngừng khóc nức nở. Nhưng mà hiện tại thì phần nhiều là khócgiả. Sợ hãi khi ở trong mộng đã bị tấm Thanh Tâm Phù của Minh Diệu xuatan đi không ít. Bây giờ là bởi vì nàng luyến tiếc cái hương vị ở trênngười Minh Diệu kia.

- Làm sao chú có thể ngay cả tôi mà cũng không nhận ra…

Minh Diệu đổ mồ hôi.

- Xin cô, đó là cô nằm mơ. Người kia cũng không phải là ta.

- Làm sao lại không phải chú, rõ ràng chính là chú.

Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu lên, nước mắt trên mặt sớm đã không thấy. Bộ dángđáng thương trước kia đã đổi thành biểu tình tức giận.

- Chú còn dám lấy Yêu Lân đâm tôi, đâm vào tôi đau quá.

- Ta đã nói rồi, tất cả những cái đó là cô nằm mơ.

- Ngày suy nghĩ thế nào, đêm sẽ nằm mơ như vậy.

Diệp Tiểu Manh một bộ không nói lý lẽ.

- Nhất định là bình thường chú đã nghĩ đến việc cầm kiếm đâm tôi, cho nên tôi mới có thể mơ thấy.

Minh Diệu một bộ dở khóc dở cười.

- Cô có phải là sinh viên