Polly po-cket
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215363

Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.

không vậy. Câu ngày nghĩ sao đêm mơ vậy không phải là giải thích như thế.

- Mặc kệ, là tại chú.

Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu đi, cái bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại cọ vào mũi Minh Diệu để cho hắn hắt xì một cái.

- Dù sao cũng là chú không đúng, chú phải đền cho tôi.

- Được được được, cô muốn bồi thường như thế nào cũng được.

Minh Diệu có chút bất đắc dĩ.

- Cô nói ra điều kiện đi.

- Lần sau điều tra án mạng, chú phải dẫn tôi theo.

Diệp Tiểu Manh xoay đầu lại, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên.

Sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng kỳ quái kia, Diệp Tiểu Manh cảm giác dườngnhư thân thể của mình có chút bất đồng. Nhưng mà rốt cục bất đồng ở đâuthì chính cô ta cũng không nói lên được. Từ nhỏ đến lớn nàng đã dễ dàngdính vào rất nhiều sự kiện linh dị, trực giác của nàng cảm thấy loạibiến hóa này có lẽ có quan hệ với các sự kiện linh dị. Có lẽ khi tiếpxúc các sự kiện thần quái với Minh Diệu nhiều một chút thì nàng sẽ tìmra được đáp án. Loại biến hóa này Diệp Tiểu Manh chưa từng nói với MinhDiệu, bởi vì cái loại cảm giác chân thật trong mộng, và lời nói kỳ quáicủa cô gái kia, khiến cảm giác sợ hãi mãnh liệt luôn đọng ở trong lòngcủa nàng, không thể tan đi.

Minh Diệu nghĩ một lát, khẽ gật đầu.

- Vốn dĩ ta cũng đang tính toán như vậy. Có lẽ là nên cho cô biết nhiềuhơn một chút về thế giới chân thật. Vừa lúc bây giờ có một vụ án khôngcó gì nguy hiểm, ta sẽ dẫn cô theo làm trợ thủ cho ta.

- Chú đã hứa rồi đấy, ngoéo tay.

Diệp Tiểu Manh túm lấy tay Minh Diệu, mạnh mẽ kéo một cái với Minh Diệu.

- Không được đổi ý.

Minh Diệu gật gật đầu.

- Nhưng mà ta cũng có hai điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Thứ nhất, toàn bộ phải nghe theo sự chỉ huy của ta, không được tự tiện hành động.

Minh Diệu trịnh trọng nhìn Diệp Tiểu Manh.

- Cái này không thành vấn đề.

Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ ngực đồng ý.

- Vừa rồi có cảm nhận được dòng chảy của linh lực hay không?

Minh Diệu hỏi.

- Cái này…

Diệp Tiểu Manh có chút ngập ngừng ấp úng.

- Dường như là có một chút…

Minh Diệu thở dài, lấy từ trong áo bành tô ra một quyển sách. Quyển sách này so với quyển sách của A Trạch thì tốt hơn, cũng tinh mỹ hơn. Trên cáibìa màu vàng nhạt có viết ba chữ to: “Thanh Tâm Quyết”.

Quyểnsách đó là quyển sách Diệp Trọng và Minh Diệu đã từng đề cập qua, dùngđể cho Diệp Tiểu Manh học tập bí thuật khống chế yêu huyết trong cơ thể. Minh Diệu bị nữ ác ma mạnh mẽ đuổi về thế giới thực, Diệp Trọng cònchưa kịp đưa cho Minh Diệu.

Quyển sách này là Diệp Trọng gửi qua bưu điện đến văn phòng của Minh Diệu.

Đương nhiên người ký tên và địa chỉ trên đó đều là giả. Minh Diệu cũng hiểuđược, hiện tại Diệp Trọng không thích hợp để xuất hiện công khai.

- Học tập theo quyển sách này, có cái gì không hiểu thì lập tức hỏi ta,nếu không ta sẽ không dẫn cô theo, đây là điều kiện thứ hai.

Nhớ tới sự kiện Diệp Tiểu Manh bạo tẩu lần trước, Minh Diệu vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Nếu Diệp Tiểu Manh tiếp tục bị cái gì đó kích thích mãnh liệt làm cho bạotẩu, Minh Diệu cũng không dám chắc trăm phầm trăm có thể khống chế đượcnàng. Cho nên nhất định phải để Diệp Tiểu Manh học xong, có thể áp chếyêu huyết trong cơ thể, mới để cho nàng tiếp xúc với sự kiện linh dịđược.

- Oa, bìa đẹp quá.

Diệp Tiểu Manh giở quyển Thanh Tâm Quyết ra, không khỏi cảm thán.

- Vì sao mà quyển sách của A Trạch lại kém, mà của tôi lại tốt như vậy chứ.

- Bớt nói nhảm đi.

Minh Diệu cốc cho Diệp Tiểu Manh một cái.

- Luyện không tốt thì đừng mong có thể theo ta đi xử lý vụ án.

- Ồ biết rồi.

Diệp Tiểu Manh quyệt mồm, xoa xoa chỗ đầu bị Minh Diệu cốc.

- Kế tiếp, chúng ta nên nói chuyện vừa rồi chứ nhỉ.

Minh Diệu nghiêng đầu, nhìn Diệp Tiểu Manh.

- Ta bảo cô tập cảm thụ phương pháp vận động của linh lực, làm sao cô lại đi ngủ?

- Cái đó à…ha ha…

Diệp Tiểu Manh cười một tiếng, chạy nhanh trở về gian phòng của mình.

- Tâm nhược quyện liễu, lệ dã kiền liễu, giá phân thâm tình, nan xá nan liễu.

Một nữ tử mặc sườn xám, đứng ở trước cửa sổ. Ánh trăng trong trẻo nhưnglạnh lùng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Tiếng ca như khóc như than, triềnmiên uyển chuyển, càng làm tăng thêm một phần hương vị tịch mịch.

Đây là ở trong một căn nhà cổ, mặt trước là một cửa hàng không lớn, xung quanh bầy đặt không ít đồ dùng trong nhà linh tinh, có mới có cũ. Chủquán là một nam tử trung niên có chút mập mạp, hiện tại hắn đang đứngrun rẩy ở bên cạnh một cái tủ treo quần áo.

Chủ quán mập mạp nàyhiện tại đang ân hận xanh cả ruột, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy cho dùlà có cho hắn cả đống tiền, hắn cũng không đem thứ này từ nông thôn lên.

Việc này nói đến cũng chẳng thể trách người khác. Cuối tuần trước, chủ quánnghe nói ở nông thôn có người muốn bán một đám đồ cổ, mà hắn lại rấthứng thú với mấy thứ này. Số cổ vật kia nghe nói là từ rất nhiều nămtrước, thời kỳ cách mạng xét nhà có tịch thu ở một gia đình địa chủ gìđó. Một cái bàn trang điểm có khảm một cái gương đồng khiến cho chủ quán chú ý. Cái gương đồng kia một chút màu xanh cũng đều không có, vẫn làlấp lánh như cũ. Tuy rằng so với gương đồng thì gương thủy tinh hiện tại có thể soi rõ