
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215243
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
ạnh này. Cănbản là làm cho người ta không thể đi vào giấc ngủ. Chủ quán mắng mộtcâu, không có cách nào khác, liền rời giường chuẩn bị mở cái điều hòatrong quán lên.
Chủ quán lấy cái điện thoại ra chiếu sáng lên,muốn đi lục tìm cái điều khiển từ xa của điều hòa. Cái điện thoại phátra ánh sáng mỏng manh trong căn phòng tối đen, chiếu vào khiến cho khuôn mặt của chủ quán biến thành màu xanh, có chút dọa người.
Nhờ vào ánh sáng từ chiếc điện thoại, chủ quán sờ soạng hồi lâu nhưng vẫn không tìm được chiếc điều khiển. Dù sao thì ánh sáng từ chiếc điện thoại cũng có hạn, chủ quán cũng không có cách nào bật được đèn ở trong quán lên.Vừa mạnh mẽ quay đầu lại, hắn phát hiện ra trong ánh trăng mờ dường nhưcó thân ảnh của một người.
Chủ quán cảnh giác tắt cái điện thoại lại. Nếu là một tên trộm, chủ quán rất sợ tên trộm kia sẽ bị kinh sợ mà trở thành chó cùng dứt dậu làm rachuyện tình gì đó tổn thương đến mình. Phải biết rằng trộm cắp hiện tạiđã không còn nhát gan như thỏ trước kia, bị người trách mắng vài câuliền vội vàng chạy trốn. Hiện tại trên người trộm cắp đều mang theo cácloại vũ khí như là trủy thủ linh tinh. Nếu tên trộm nào có thể bị ngườiphát hiện, liền trực tiếp chuyển thành cướp bóc.
- Tiểu tặc, lại có thể dám mò vào cửa tiệm của ta mà ăn trộm.
Chủ quán thầm mắng một câu trong lòng, không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn xem rõ ràng rồi mới động thủ tóm lấy tên trộm.
Trong tay chủ quán nắm một cái kìm điện. Cái kìm điện này là hắn nhờ mộtngười bạn mua được trên web, chuyên môn dùng để phòng thân. Đây cũngkhông phải là loại kìm điện nhỏ dùng để phòng thân ở những cửa hàng yêntĩnh. Thứ này chính là loại kìm điện có dòng điện 100 vôn, nếu dí vào.Đừng nói là người, cho dù là một con trâu cũng đều phải nằm xuống. Cóvật này trong tay, chủ quán trong lòng nắm chắc, cho nên hắn mới nghĩđến việc không kinh động tên trộm mà tiếp tục rình xem rồi mới báo cảnhsát.
Ánh sáng trong cửa hàng rất nhỏ, chỉ có thể nhờ vào ánhtrăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ kia để quan sát. Chủ quán ngừng thở, hípmắt gắt gao tiếp cận bóng người kia.
Bóng người kia nhìn quakhông tính là cao lớn, nhiều nhất chỉ có một mét sáu, hình thể hết sứcnhỏ, không giống như một người đàn ông trưởng thành. Bóng người đi từngbước một tới phía trước cửa sổ.
Nhờ vào ánh trăng, chủ quán mớicó thể nhìn rõ bóng người kia. Là nữ nhân, một cái nữ nhân có bộ dángkhông tính là xinh đẹp nhưng cũng khá thuận mắt. Mặc một bộ sườn xám màu đỏ, rất là tươi đẹp, nhưng lại càng làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt.
Chủ quán ngây ngẩn cả người, như thế nào hắn cũng không ngờ được tên trộmnày là nữ nhân, lại còn ăn mặc như vậy. Sắc mặt kia không giống nhưngười mà giống như thoa một tầng bạch phiến thật dày, mà đôi môi kia lại hồng đến nỗi như vừa mới uống máu người xong.
Nữ nhân kia đứng ở bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Hai hàng lông mày nhíu lại,nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như là có nỗi xót xa có nói cũng khônghết. Đôi môi đỏ hồng như có thể rỏ ra máu khẽ nhếch, nhẹ nhàng hát lên.
- Tâm nhược quyện liễu, lệ dã kiền liễu, giá phân thâm tình, nan xá nan liễu…
Nữ nhân kia hát lên một ca khúc thê mỹ. Ánh trăng tịch mịch ngoài cửa sổ,khung cảnh vắng vẻ, tiếng hát nỉ non như đang khóc than vang lên quanhquẩn ở bên trong quán.
Qua một lúc lâu chủ quán mới hồi phục lại tinh thần, đại não dường như là trống rỗng.
Nữ nhân này nhìn như thế nào cũng không giống một tên trộm, mà giống như là…Đúng rồi, giống quỷ, một nữ quỷ!
Nghĩ đến đây chủ quán không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn ngồi chổm hổm trên mặtđất, có chút không biết phải làm sao. Hối hận vì phải ở lại trông cửahàng. Có nữ quỷ ở trong này, không nói đến hắn, cho dù là có trộm đếnđây cũng bị dọa chết.
- Tỉnh táo một chút.
Chủ quán khôngdám thở mạnh, sợ bị nữ quỷ kia phát hiện. Chuyện tình quỷ dị như vậycũng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tuy rằng trong TV có nói đến không ít người biết trừ quỷ linh tinh, nhưng mà ai biết nữ quỷ này có thể vừatrông thấy chủ quán liền bóp chết hắn. Đối với sự vật xa lạ không hiểubiết, phản ứng đầu tiên của nhân loại chính là sợ hãi.
Chủ quáncố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng mà muốn chạy ra khỏi cửa hàng, nhất định phải đi quacái cửa sổ nữ quỷ kia đang đứng mới có thể đi ra tới cửa, làm như vậy so với trực tiếp đi ra chào hỏi với nữ quỷ kia cũng không có gì khác nhau. Chủ quán nhìn xung quanh một lần, liền nảy ra một ý, trốn vào bên trong một cái tủ treo quần áo cách đó không xa.
Khẽ mở cánh cửa tủ ra, chủ quán đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nữ quỷ kia vẫn đang đứng ở cửa sổhát lên, dường như không có phát hiện ra hắn, điều này không khỏi làmcho hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Nữ quỷ kia không ngừng hát lên, một ca khúc lặp đi lặp lại giống như là âm thanh phát ra từ máy mócvậy. Tiếng hát kia cũng coi như là dễ nghe, chỉ tiếc là người nghe duynhất bây giờ thì chỉ lo sợ hãi, không có tâm tư nào đi thưởng thức tiếng ca tuyệt vời này.
Bởi vì sợ hãi, hơi thở của chủ quán có chútdồn dập. Cho tới bây giờ hắn mới đột nhiên cảm giá