Old school Easter eggs.
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215425

Bình chọn: 8.00/10/1542 lượt.

cả bầu trời,rừng cây kia nhìn qua cũng có chút âm trầm, quỷ dị. Diệp Tiểu Manh cóchút sợ hãi, nàng lớn tiếng gọi to, muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng màthật không ngờ, mở to miệng ta, lại phát ra thanh âm ô ô trầm thấp, nhưlà sói tru lên. Nhưng mà trầm thấp hơn tiếng sói tru. Tiếng tru của Diệp Tiểu Manh dường như gọi cái gì tới vậy, trong bụi cây phát ra thanh âmsa sa. Diệp Tiểu Manh gắt gao nhìn chằm chằm vào cái cây, cái cây kiakhông ngừng chớp động, nhưng không có đồ vật gì đi ra, cái này so với có dã thú xông ra còn làm cho người ta sợ hãi hơn.

- Quái vật, không được làm thương tổn ta.

Từ phía sau Diệp Tiểu Manh truyền đến một giọng bé gái thanh thúy, dọa nàng nhảy dựng lên.

Diệp Tiểu Manh quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người, đứng ởtrước mặt nàng là một nữ sinh, tuổi không lớn, mái tóc đuôi ngựa trànđầy sự sống, cái mũi nho nhỏ, hai mắt to tràn đầy hoảng sợ. Đây chỉ cóthể dùng từ ngây ngô để hình dung, dường như là bởi vì sợ hãi mà thânthể không ngừng run rẩy. Đây, đây không phải là mình sao?

DiệpTiểu Manh cảm thấy đầu óc là một mảnh trống rỗng. Ở một địa phương không biết tên, nhìn thấy một nữ hài tử giống như mình, khiến cho đại não của nàng không thể phản ứng kịp thời.

- Tiểu Manh, làm sao cô lại chạy đến nơi đây.

Một nam thanh niên từ trong cái bụi cây chớp động vừa rồi ở phía sau DiệpTiểu Manh chui ra. Mặc một bộ áo bành tô cũ màu xám, bên trên còn dínhvài cái lá cây. Trên khuôn mặt đeo đôi kính đen dính đầy bùn đất.

- Minh Diệu?

Diệp Tiểu Manh cảm giác càng ngày càng rối loạn, làm sao mà Minh Diệu lại đột nhiên chui ra.

- Minh Diệu, cứu mạng, nơi này có quái vật.

Cô gái mới lớn giống như Diệp Tiểu Manh lớn tiếng kêu lên.

- Nó muốn giết tôi.

Diệp Tiểu Manh có chút tức giận, như thế nào mà cô bé này lại có thể gọimình là quái vật, mà nàng lại có thể thân mật với Minh Diệu như vậy.Nàng đi về phía trước hai bước, muốn đi lên tranh luận với cô bé này,lại không nghĩ rằng cô bé kia đã sợ nàng đi tới, sợ tới mức lớn tiếnghét ầm lên.

- Quái vật, đối thủ của ngươi là ta.

Minh Diệu ở phía sau hét lớn một tiếng, chạy nhanh tới chắn ở trước mặt cô békia, sau đó lấy từ trong áo bành to ra mấy tờ phù chú màu vàng, nhìnDiệp Tiểu Manh đề phòng.

- Minh Diệu, là tôi, chú đang làm gìvậy, như thế nào mà ngay cả tôi cũng không nhận ra, tôi là Tiểu Manh, cô bé kia là ai? Như thế nào lại có bộ dạng giống tôi như vậy?

Thấy Minh Diệu lấy phù chú ra đề phòng nhìn mình, Diệu Tiểu Manh cảm giáclửa giận đã ngập tới đỉnh đầu, không khỏi lớn tiếng chất vấn. Nhưng màtiếng chất vấn kia lại biến thành tiếng tru ai nghe cũng không hiểu,quanh quẩn ở trong rừng cây, để lộ ra một cỗ hương vị dã thú phẫn nộ.

- A.

Cô gái kia lớn tiếng hét ầm lên.

- Minh Diệu cứu mạng tôi, mau xử lý nó.

Minh Diệu vung xấp phù lục trong tay lên, những tấm phù kia liền biến thànhba quả cầu lửa, mang theo hơi thở nóng rực hướng tới Diệp Tiểu Manh baytới.

- Ngươi điên ư, làm sao mà lại lấy Ly Hỏa Chú đánh ta.

Diệp Tiểu Manh cảm giác sắp giận điên lên, Minh Diệu chẳng những không nhậnra mình, còn hướng tới nàng mà công kích, nàng tức giận đánh bay quả cầu kia đi ra ngoài.

Nhưng mà hình tượng này ở trong mắt Minh Diệuthì dã thú trước mắt này thực là khó đối phó. Chỉ là vài tiếng gầm giậndữ, phất phất tay một cái liền đánh bay Ly Hỏa Chú ra ngoài.

- Xem ra không đơn giản đâu.

Minh Diệu lấy ra một cái hộp màu xanh nhỏ ở trong túi áo bành tô. Cái hộpkia Diệp Tiểu Manh nhận ra, là bảo bối quí nhất gì đó của Minh Diệu. Bên trong có ba thanh tiểu kiếm nhìn qua giống như là đồ chơi vậy, trên mỗi thanh còn khắc tên không giống nhau.

Ba thanh kiếm này là MinhDiệu lấy được từ một người tên là Dịch tiên sinh. Bình thường Minh Diệukhông cho phép Diệp Tiểu Manh được động vào, không đến lúc

quan trọng, Minh Diệu còn không lấy cái hộp nhỏ này ra nữa.

- Chú… Chú… Chú lại có thể…

Diệp Tiểu Manh đã bị Minh Diệu chọc cho tức giận đến mức không nói thànhlời. Tức giận đến mức ngón tay của nàng chỉ vào Minh Diệu không ngừngrun rẩy.

- Yêu Lân, ra khỏi vỏ.

Minh Diệu hét lớn mộttiếng, một đạo hồng quang thoáng hiện, hóa thành một thanh bảo kiếm màuhồng, được Minh Diệu nắm chặt ở trong tay.

- Ngay cả tôi mà chú cũng không nhận ra sao?

Diệp Tiểu Manh cảm giác trong lòng đau đớn như bị xé nứt ra.

- Tôi là Tiểu Manh đây, chú nhìn cho rõ ràng đi.

Diệp Tiểu Manh đi từng bước một về phía Minh Diệu, trên mặt mang theo thầnsắc thống khổ. Nàng không rõ, mỗi ngày sớm chiều ở chung với Minh Diệu,như thế nào hắn lại không nhận ra nàng.

- Quái vật, chịu chết đi.

Chứng kiến Diệp Tiểu Manh đi tới, trên mặt mang theo biểu tình dữ tợn, MinhDiệu hét lớn một tiếng, quơ thanh Yêu lân trong tay hướng tới Diệp TiểuManh vọt tới.

Diệp Tiểu Manh căn bản không thể tưởng tượng được Minh Diệu thật sự sẽ ra tay với nàng.

Hơn nữa nắm trong tay chính là Yêu Lân không gì không phá được. Nàng sữngsờ tại chỗ, nhìn thấy Minh Diệu từng bước một vọt tới chỗ mình, khôngbiết phải làm sao.

Phốc xuy.

Cánh tay của Diệp Tiểu Manhvung lên giữa không trung, nàng không biết, rốt c