U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3215381

Bình chọn: 10.00/10/1538 lượt.

sẽ tìm lý do để ngươi trở về.

- Chẳng lẽ sắp có chuyện không bình thường xảy ra sao?

Minh Diệu thấy bộ dạng thâm trầm của Tần Khai, có chút không rõ ý tứ trong lời nói.

- Không có gì, ngươi chỉ cần bình an còn sống là tốt rồi.

Tần Khai lắc đầu, không có giải thích, chỉ dời chủ đề câu chuyện sang hướng khác.

- Chuyện ngươi làm lần này có chút gây họa, cho nên chỉ sợ trong hiệp hội có vài người sẽ hành động.

- Hành động? Là người chỉ trích ngài chuyện tình năm đó sao? Thế thì không cần lo lắng.

Minh Diệu nói.

- Tôi có thể dùng Ngũ Hành thuật vốn thật mà lại giả kia làm tấm khiên,dù sao những người đó cũng chỉ xem mà không hiểu được cách luyện.

- Cái này cũng không phải là cái ta lo lắng, việc này nhiều nhất bọn hắncũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, ai cũng sẽ không ngốc đến mức trựctiếp vạch mặt, dù sao địa vị hiện tại của ta bây giờ vẫn còn, muốn làmkhó dễ đối với ta thì còn phải nghĩ kỹ.

Tần Khai lắc lắc đầu.

- Cái ta lo lắng là một số phái sẽ lợi dụng ngươi tới làm những chuyện tình để cho ta bó tay bó chân.

- Những chuyện đấm đá của các ngài trên quan trường tôi không hiểu.

Minh Diệu nhún nhún vai, cái loại trò chơi có IQ cao này, hắn không thích hợp dây vào.

- Tôi nên làm thế nào mới phải?

- Cái gì cũng không được làm. Nếu là có người tới tìm ngươi, muốn người gia nhập vào hiệp hội thì cứ đồng ý.

Tần Khai cười cười.

- Tuy rằng trước nay ta luôn muốn ngươi ẩn núp trong bóng tối, nhưng mànếu sự tình đã đến một bước này, còn không bằng cho ngươi thống thốngkhoái khoái trồi lên, tiếp tục giấu đi cũng không được gì. Dù sao có một số việc, chỉ trông cậy vào ta và Nhị thúc của ngươi thì sẽ bận khônglàm hết được, có ngươi hỗ trợ sẽ thoải mái hơn một chút.

- Như vậy nếu tôi lại gia nhập hiệp hội, chúng ta phải tương xử như thế nào?

Minh Diệu hỏi.

- Không thay đổi. Ngươi vẫn xem ta là kẻ thù thì sẽ tốt hơn.

Tần Khai híp mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang.

- Có lẽ đây cũng là một cơ hội!

Sau khi Minh Diệu rời đi, Diệp Tiểu Manh nhìn hòn đá màu đen đang cầm trêntay, vẻ mặt lo lắng. Minh Diệu đã nói cho nàng biết chỉ cần tập trungtinh thần. Nhưng lại không nói thế nào mới xem như là thành công thì đãvội vàng rời đi. Diệp Tiểu Manh cảm giác hơi có chút mệt mỏi, luôn nhìnchằm chằm vào một tảng đá thì rất nhàm chán. Nàng ném tảng đá qua mộtbên, bắt đầu nghịch mười ngón tay của mình.

- Cũng không thể không học được, thực nhàm chán.

Diệp Tiểu Manh quệt miệng, rất là bất mãn đối với phương thức dạy học chăn dê thả rông của Minh Diệu.

- Gọi điện cho A Trạch đi.

Diệp Tiểu Manh nhớ tới quyển sách Minh Diệu vừa mới đưa cho nàng kia.

- A Trạch biết được nhất định sẽ rất vui vẻ.

Cầm lấy điện thoại, bấm số của A Trạch, lại phát hiện nàng đã tắt điệnthoại. Diệp Tiểu Manh thất vọng buông điện thoại xuống. Vốn muốn nhờ ATrạch một chút, thuận tiện cũng làm cho A Trạch cao hứng một chút, nhưng mà nàng lại tắt điện thoại. Diệp Tiểu Manh nhìn nhìn đồng hồ, đã sắpđến mười một giờ đêm, không khỏi cảm thấy được có chút mệt nhọc.

- Minh Diệu chết tiệt, không biết lại chạy đi đâu mất rồi.

Diệp Tiểu manh cũng không biết được rốt cục thì khi nào Minh Diệu trở về,cho nên cũng không dám chạy về phòng ngủ của mình. Nếu mà vừa mới nằmxuống mà Minh Diệu đột nhiên trở lại, phát hiện nàng lười biếng, nhấtđịnh sẽ đánh cho đầu óc của nàng choáng váng.

- Không bằng chợp mắt chốc lát ở trong này.

Diệp Tiểu Manh nhìn bốn phía, quyết định làm một giấc ngủ nho nhỏ ở trên giường của Minh Diệu.

Nằm ở trên giường Minh Diệu, cái loại cảm giác đặc biệt chỉ có ở trên người Minh Diệu khiến Diệp Tiểu Manh cảm giác thật thoải mái. Không phảigiống như mùi của nữ nhân, cũng không phải loại mùi mồ hôi trên ngườinam nhân. Cái loại mùi này chẳng bằng nói như là mùi tiểu hài tử dùngphấn rôm trước kia. Nhưng bất đồng là làm cho người ta cảm giác thấythật dễ dịu, thật ấm áp, có một loại cảm giác say mê phát ra từ đáylòng.

Thế nhưng loại trừ Diệp Tiểu Manh ra thì ai cũng không ngửi thấy, ngay cả tự mình Minh Diệu cũng không ngửi thấy được. Điều này làm cho Diệp Tiểu Manh có chút vui vẻ. Mùi trên người của Minh Diệu chỉthuộc về một mình nàng. Diệp Tiểu Manh cao hứng đến mức cười ra tiếng,nói không chừng một ngày nào đó hai người bọn họ rời xa, nàng cũng cóthể chỉ bằng mùi vị mà có thể tìm được Minh Diệu.

- A, đúng rồi đúng rồi, hòn đá kia.

Diệp Tiểu Manh đột nhiên nhớ tới hòn đá không biết làm bằng gì Minh Diệu đãđưa cho nàng trước khi đi. Nàng nắm chặt tảng đá ở trong lòng bàn tay,lại nằm xuống.

- Hừ hừ, cứ như vậy cho dù Minh Diệu trở về thấyta đang ngủ, cũng sẽ cho là bởi vì ta luyện tập chăm chú quá nên mệtmỏi, bất tri bất giác ngủ quên mất.

Diệp tiểu Manh không khỏi cảm thấy đắc ý vì sự khôn vặt của mình.

Chìm trong hương vị đặc biệt trên người Minh Diệu mà chỉ có nàng mới có thể ngửi thấy, Diệp Tiểu Manh mơ mơ màng thiếp đi.

Diệp Tiểu Manh mơ một giấc mộng, một giấc mộng rất kỳ quái. Nàng mơ thấykhông biết như thế nào mình lại đi tới một rừng cây rất lớn, rất lớn.Cái cây đại thụ kia cao quá mức, cành lá tươi tốt che kín


Old school Easter eggs.