
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215452
Bình chọn: 8.5.00/10/1545 lượt.
oán khí trong lòng cũng ít đi không ít.
- Hơn nữa, hiện tại linh lực của tôi đã chậm rãi khôi phục, tự nhiên là muốn cơ hội rèn luyện.
Tần Khai gật gật đầu.
- Đưa tay ra cho ta.
Minh Diệu không nói gì, đưa tay ra cho Tần Khai. Tần Khai nắm lấy cổ tayMinh Diệu, nhắm hai mắt lại. Cổ tay Minh Diệu chỗ Tần Khai nắm vào phátra một trận quang mang dịu dàng. Một lát sau, Tần Khai mở mắt.
- Ừ, không sai, đã khôi phục không ít rồi. Xem ra không bao lâu nữa, ngươi sẽ có thể khôi phục được trạng thái mười năm trước.
Tần Khai gật gật đầu, buông tay Minh Diệu ra.
- Năm đó quả nhiên là ngài để cho Nhị thúc động tay động chân.
Minh Diệu lại đốt một điếu thuốc.
- Bản thân tôi thật là bất ngờ, làm trò trước mặt vô số nhân chứng, không có đánh vỡ phách kết của tôi, mà là dùng thủ pháp phong ấn đặc thù. Tần đại đương gia Tần Khai đại nhân luôn luôn nổi danh là thiết diện vô tư, không nghĩ tới vẫn là làm việc theo cảm tình.
- Vô nghĩa, ngươi là con ta.
Tần Khai cũng không có tức giận đối với câu nói trêu chọc của Minh Diệu.
- Sau này Tần gia vẫn phải để ngươi chủ trì, ta chỉ có một đứa con trainhư ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta đã có tuổi mà vẫn phải đi tìm nữ nhânđể sinh thêm cho mình một đứa con trai sao?
- Thế nào cũng được.
Minh Diệu nhịn không được, bật cười.
- Từ sau khi mẹ tôi qua đời, ngài luôn luôn giữ mình trong sạch. Nếu làvì muốn giữ mình trong sạch mà làm ra chuyện như vậy thì thật ra là mấtnhiều hơn được. Lại nói tôi đoán chừng công việc hiện tại của ngài đangtiến triển rất thuận lợi chứ.
- Bớt lắm mồm.
Tần Khai liếc mắt nhìn Minh Diệu một cái.
- Tu luyện Ngũ Hành thuật cho tốt đi, Tần gia sau này còn phải trông cậy vào ngươi điều hành đấy.
- Quả nhiên bản Ngũ Hành thuật kỳ quái kia là ngài đưa tới cho tôi. Tiểu bàn tử thật đúng là hiểu ngài, một cái liền đoán trúng.
Minh Diệu nhìn Tần Khai có chút bận tâm.
- Thứ đồ kỳ quái như vậy ngài lấy từ đâu ra? Đồ vật bên trong đều làgiống thật mà lại toàn là giả, chẳng ra cái gì cả, tôi luyện nó sẽ không biến thành tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
- Ngươi không biết xem hàng.
Tần Khai lắc đầu.
- Quyển sách này là ta phải mất công sức rất lớn mới tìm được, đây là thuật pháp thích hợp nhất cho ngươi tu luyện.
- Thích hợp nhất để tôi tu luyện ? Đây là ý tứ gì ?
Minh Diệu không hiểu.
Tần Khai liếc mắt nhìn Minh Diệu một cái, bắt đầu chậm rãi nói.
- Ngũ Hành thuật này, là đương gia đời trước, cũng chính là ông nội củangươi phát hiện trong một cái mật thất được che giấu ở tàng thư khố. Từkhi bắt đầu đặt vào nơi này đã không được ai phát hiện ra, nhưng mà ítnhất cũng có lịch sử ngoài ngàn năm. Ngũ Hành thuật này và chú thuậtkhác bất đồng. Quyển sách này rất kỳ quái, đồ vật bên trong chỉ thíchhợp đối với những người trưởng thành thân thể đã định hình nhưng chưatừng tu luyện linh thuật. Điều này đối với thuật pháp gia truyền củachúng ta khác nhau rất lớn. Ông nội của ngươi cũng đã từng tìm kiếm nhân tài vĩ đại trong gia tộc để thử tu luyện, nhưng mà không ai thành công. Ngươi cũng biết, người của gia tộc chúng ta, vừa mới ra đời đã bắt đầutu luyện linh lực, muốn tìm được một người trưởng thành không tu luyệnqua pháp thuật căn bản là không có khả năng. Ông nội của ngươi không cam lòng, liền tùy tiện tìm một người thường có chút tư chất, bí mật nhậnhắn làm đồ đệ, truyền dạy Ngũ Hành thuật này cho hắn. Vốn ông nội củangươi chỉ là muốn nhìn xem rốt cuộc Ngũ Hành thuật này có đặc biệt gì,cũng không có để đồ đệ này ở trong lòng. Nhưng mà thật không ngờ, ngườinọ chỉ luyện tập không đến một năm thời gian, liền thể hiện ra uy lựckinh người. Cho nên sau chuyện tình lần đó của ngươi, ta liền quyết định giao quyển sách này cho ngươi. Hiện tại chỉ có ngươi là người thích hợp nhất để tu luyện thuật pháp này.
- Chẳng thể trách Tiểu bàn tử cũng không thể hiểu được.
Minh Diệu gật gật đầu, như có suy nghĩ gì.
- Nhưng mà người làm thí nghiệm phẩm chất kia là ai, nếu Ngũ Hành Thuậtthật sự lợi hại như vậy, như thế nào mà tôi chưa từng nghe nói qua sựtồn tại của người này ?
- Người kia ngươi đã gặp qua, hơn nữa không phải chỉ một lần.
Tần Khải chỉ chỉ cái kính mắt của Minh Diệu.
- Ngươi cho là chỉ bằng vào một tiểu tử chưa ráo máu đầu bị đuổi khỏi nhà như ngươi, có tư cách gì dễ dàng phá vỡ cuộc sống yên ổn của người tađể tạo ra cho ngươi một đôi kính mắt độc nhất vô nhị như vậy?
- Chẳng trách.
Lúc này Minh Diệu mới chợt hiểu ra.
- Thảo nào đại sư Dịch tiên sinh nổi danh khắp thiên hạ về chế tạo linhkhí lại nói chuyện tốt như vậy, thì ra là vì thể diện của ông nội.
Tần Khai gật gật đầu.
- Lại nói tiếp, hắn cũng có thể coi như một nửa sư thúc của ngươi, chỉ là có rất ít người biết được hắn có quan hệ với nhà chúng ta mà thôi. Nếumà có chuyện tình gì khó giải quyết, ta lại không có cách nào nhúng tayvào thì ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ.
- Được, tôi biết rồi.
Minh Diệu gật gật đầu.
- Còn cái gì cần phân phó nữa không?
Tần Mở nhìn về phương xa, thở dài một hơi.
- Phong khởi, xem ra những ngày an bình đã không còn nhiều lắm. Đợi chohết thảy mọi chuyện đều kết thúc, ta