Old school Swatch Watches
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325552

Bình chọn: 10.00/10/555 lượt.

,miệng cười không dứt, mãi khi đến phòng Tiêu Phàm mới thôi.

Dù chưa muộn lắm nhưng trong thời tiết như thế này, đại đa số sinh viên đều đã cuộn mình trong chăn. Tiếng bước chân hai người vang lên trên hành lang cô quạnh, không khí có phần khác lạ.

Vệ Đằng chẳng buồn để ý, theo sau Tiêu Phàm bước vào phòng.

Tiêu Phàm bật điện, sau đó là một tiếng cách, cánh cửa được chốt lại.

Tiêu Phàm nhanh chóng bày thức ăn mua về lên trên bàn, hai người vừa ăn vừa xem ti vi, Vệ Đằng lại chốc chốc tấm tắc khen ngợi: ngon thật, mùi vị được lắm… mỗi lần như thế, Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng cười.

Vệ Đằng cảm thấy hôm nay Tiêu Phàm có vẻ kỳ lạ.

Kỳ lạ đến nỗi làm người ta… dựng tóc gáy.

Ăn cơm xong, Tiêu Phàm tự dưng bật cười rồi ngồi sát lại, không khí bí bách làm Vệ Đằng cảm thấy rất không thoải mái.

“Là ngây thơ thật hay là làm bộ làm tịch đây?”

Vệ Đằng trợn mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, khuôn mặt anh ta kề sát lại, tay nâng cằm cậu lên, eo cậu cũng bị một cánh tay khác ôm chặt, cơ thể bị khống chế không cử động được.

Vệ Đằng hoảng loạn, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Một mình theo tôi về đây, không sợ nguy hiểm à?”, Tiêu Phàm cố ý nhỏ giọng.

“Ha ha, không hiểu anh đang nói gì…”, Vệ Đằng cười gượng. Cả người nằm gọn trong vòng tay anh ta, bị đè xuống sô pha, tay chẳng biết nên đặt chỗ nào, cứ giơ lên cứng đờ giữa không trung.

“Bao nhiêu lần tình cờ gặp nhau như thế, tôi không phải thằng ngốc, có thể tin cậu sao?”, ngón tay Tiêu Phàm giữ chặt cằm Vệ Đằng nâng lên bốn mắt nhìn nhau. Vệ Đằng xoay đầu đi nhưng bị xoay trở lại.

Trời ơi, cuối cùng cũng thấy sự đáng sợ của Tiêu Phàm như lời đồn đại của thiên hạ, động đến anh ta quả là không dễ thở. Cằm bị bóp đau quá! Tiếc là hối hận cũng đã muộn, Vệ Đằng chỉ còn cách cười ngớ ngẩn, định tìm cơ hội chạy trốn.

“Có mục đích gì, nói đi, ở đây chỉ có hai chúng ta.” Tiêu Phàm sát lại gần hơi, lúc nói chuyện, hơi nóng phả lên mặt Vệ Đằng, trái tim Vệ Đằng càng loạn nhịp.

“Tôi cố ý tìm anh, cố ý ra vẻ tình cờ gặp anh, chỉ là muốn làm bạn với anh thôi, hi hi…”

“Bạn?”, Tiêu Phàm mỉm cười, “Rất tốt, thử xem sao.”

Nói đoạn, Tiêu Phàm dùng ngón trỏ nâng cằm Vệ Đằng, khuôn mặt từ từ sát lại gần hơn.

Vệ Đằng toàn thân cứng đờ, hai môi sắp kề nhau, trong đầu cậu liền hiện ra hình ảnh nụ hôn đầu đời bị anh ta cướp mất ở khách sạn đêm đó. Trời ơi… sao mình không đẩy anh ta ra, sao mình lại chờ đón nụ hôn ấy.

Vệ Đằng nhắm mắt, lòng rối như tơ vò.

Nhưng chẳng có nụ hôn nóng hổi như trong ký ức nào cả, cơ thể bỗng nhẹ bẫng, Tiêu Phàm đã buông cậu ra.

Mở mắt ra thì thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm,Vệ Đằng lúng túng định đứng dậy bỏ đi, nhưng anh ta đang chắn đường, Vệ Đằng đứng yên một chỗ, sờ đầu gãi tai.

“Chỉ là muốn làm bạn với tôi?”, giọng nói của Tiêu Phàm trở lại như thường,mắt vẫn không rời khỏi Vệ Đằng.

“Ừm.”

“Cậu không sợ tôi sao?”, Tiêu Phàm chờ một lúc, không thấy Vệ Đằng trả lời, mỉm cười nói,”Chắc cậu đã nghe những lời đồn đại về tôi rồi?”.

“Chuyện anh và Diệp Kính Văn bị gọi là hắc bạch song lang chứ gì, tôi cũng có nghe nói.”

“Nghe rồi mà vẫn dám tìm cơ hội tiếp cận tôi sao? Cậu là động vật đơn bào à?”, nụ cười đượm nét trêu chọc, “nói cho cậu biết, ngoài chuyện đó ra, tôi còn là gay, cậu tiếp cận tôi như thế, không sợ tôi…”, Tiêu Phàm cố ý kéo dài âm cuối, dừng lại ở chỗ quan trọng nhất.

“Hả?...” đầu óc Vệ Đằng loạn hết cả lên, đêm đó ở khách sạn bị anh ta hôn còn tưởng anh ta mơ thấy cô gái nào, hoá ra là một chàng trai, cái đếch gì, dù thế nào cũng khiến người ta bực bội khó chịu. vệ Đằng tức điên, lời nói có chút hung hăng: “Gay thì đã làm sao? Không lẽ là gay nên từ chối sự quan tâm gần gũi của người khác? Bây giờ là thời đại nào rồi? Tiêu Phàm, nếu anh mà vì chuyện này mà tự ti thì tôi cũng thấy coi thường anh!”.

Lúc này Vệ Đằng đã quay trở lại hình tượng ngổ ngáo, bướng bỉnh trong ấn tượng của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm sững lại, sau đó bật cười nói: “cậu đi nhuộm lại tóc thì tốt hơn đấy.”

“Hả?”, Vệ Đằng cứng miệng, sao mình chẳng bao giờ bắt kịp lối suy nghĩ như sao xẹt của anh ta chứ?

“Bảo cậu nhuộm lại tóc đi. Ngoại hình hiền lành, thư sinh lại ăn nói hung hãn như vậy, chướng mắt lắm.” Tiêu Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, “Lại đánh giá cao cậu rồi”.

“Ha ha, nói cũng phải, kì nghỉ tới tôi sẽ đi nhuộm lại, để cái đầu này không quen chút nào.”, Vệ Đằng xoa tóc, cười hì hì, không để ý tâm vế sau trong câu nói của Tiêu Phàm.

Còn tưởng cậu ta cố ý tiếp cận mình vì mưu đồ gì, hóa ra là một tên ngốc,chỉ muốn làm bạn thôi sao? Làm mình mất công lôi về đây tiến hành ép cung.

Tiêu Phàm chán chường day day thái dương, dùng tâm kế đối với loại người đơn giản như thế thật lãng phí. Có điều kết bạn với tên nhóc này cũng là một thể nghiệm mới mẻ.

Nghĩ thế, Ti