
ấm cho hắn, quan tâm hắn, làm tan chảy vỏ ngoài băng giá của hắn.
Ba: bạn làm bộ dễ thương, khờ khạo để hắn thương hại bạn, nhân cơ hội tiếp cận hắn, sau đó dần dần vun đắp tình cảm.
Bàn tay cầm chuột của Vệ Đằng run rẩy, sau đó cậu nói với Ngưu San San.
“Thưa chuyên gia tình yêu, mình đã lĩnh giáo được rồi, mình cảm thấy rất thích hợp với phương án hai.”
“Đúng thế, cố lên, làm tan chảy trái tim anh ta đi.”
“Hì hì, mình còn tưởng hai cậu sẽ phản đối.”
“Nói năng lung tung, cậu đã thực sự thích thì anh em nhất định sẽ ủng hộ cậu, xưa nay trái tim cậu sắt đá, khó khăn lắm mới rung động trước một người, bọn mình phải cổ vũ cậu chứ đâu thể tạt nước lạnh vào mặt cậu được.”
“Cảm ơn San San.”
“Bựa, mình là Châu Vũ, cậu đui mắt rồi à?”
“Ai bảo hai người lúc nào cũng quấn lấy nhau, còn dùng chung nick nữa, sến cả vườn.”
Sau khi tâm sự với Châu Vũ và San San, tâm trạng Vệ Đằng thoải mái hơn nhiều. Phía gia đình phản ứng như thế nào khoan hãy bàn, ít ra bạn thân hiểu và ủng hộ mình là được.
Được rồi, động lực có đủ, quyết tâm có thừa.
Vệ Đằng chưa có mối tình vắt vai, càng không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, đòn tấn công như vũ bão của Châu Vũ tuyệt đối không thích hợp với Tiêu Phàm, chắc chắn anh ta sẽ thấy mình phiềm toái và đuổi mình đi như đuổi ruồi vậy.
Phải cưa từ từ, từng chút một, vội vàng quá chỉ tổ gây ấn tượng không tốt.
Đầu tiên, tham khảo lịch học của khoa Luật để biết giờ giấc nghỉ ngơi của Tiêu Phàm, đã là bạn bè thì mấy tiết mục cùng nhau đi ăn, đi dạo, chơi bóng để vun đắp tình cảm cũng không có vấn đề gì.
Tiếp đó, gửi tin nhắn đến vào lúc thích hợp, để anh ta quen dần với việc có một người tên Vệ Đằng rất quan tâm mình, không có Vệ Đằng thì cảm thấy bứt rứt không yên.
Sau cùng, phát tín hiệu lúc thích hợp, có tình ý một chút, đến giai đoạn kia thì tỏ tình rõ ràng, da mặt phải dày, bám dính anh ta, chắc anh ta sẽ mềm lòng.
Vệ Đằng vừa tắm vừa đề ra ba bước thu phục Tiêu Phàm, tự tin tột độ chỉ hận không thể ngay lập tức hành động.
Chuyện gì Vệ Đằng cũng nghĩ rất đơn giản. cậu không đề phòng trường hợp nếu Tiêu Phàm đã có người để ý thì tất cả những gì cậu làm hoàn toàn công cốc.
Vệ Đằng nói hành động liền hành động, tối đó đã gửi luôn tin nhắn cho Tiêu Phàm.
“Tiêu Phàm ngủ chưa?”, lối bắt chuyện điển hình.
“Chưa, tìm tôi có việc gì sao?”, hồi âm rất nhanh.
“Không có chuyện gì thì không được tìm anh à?”
Tiêu Phàm nhìn tin nhắn chình ình trên màn hình di động, lắc đầu cười, nghĩ tên nhóc này không ngủ được lại bày trò chăng?
“Sao thế?”
“Haha, ngày mai chúng ta cùng đi ăn nhé, cơm trong trường ăn đến phát chán rồi.”
“Được.”
“Quyết định vậy đi, buổi trưa tan học tôi đến tìm anh, ở ký túc xá đợi tôi.”
“Ừ.”
Tên nhóc này có phải uống nhầm thuốc kích thích không, giữa đêm giữa hôm tự dưng nổi hứng? tiêu Phàm không tài nào hiểu được vì sao Vệ Đằng đang yên đang lành lại cư xử niềm nở như thế.
Vệ Đằng rất vui vẻ. cậu hiểu trái tim mình muốn gì, bắt đầu hành động trong lòng vừa lo lắng vừa có cảm giác ngọt ngào, lần đầu tiên cậu được thử mùi vị theo đuổi người mình thích, vì vậy rất hưng phấn, kích động, cũng rất hoang mang.
Phải làm thế nào mới có thể làm một người trầm tĩnh như Tiêu Phàm rung động đây?
Vốn là người có tính cách nôn nóng vội vàng, hôm nay hiểu ra mình thích người ta, Vệ Đằng muốn sáng hôm sau có thể tay nắm tay, hôm sau nữa thì ôm hôn thắm thiết, tiếp tục hôm sau nữa…chuyện không trong sáng của tiếp tục hôm sau nữa tạm thời không nghĩ đến.
Muốn được ở bên anh ấy, càng nhanh càng tốt.
Nhưng đối tượng là Tiêu Phàm, phải dần dần từng bước một, Vệ Đằng lòng nóng như lửa đốt, ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ chúng ta là bạn bè tốt, thật là nỗi khổ không biết tỏ cùng ai.
Hôm sau trời trong xanh, buổi trưa tan học Vệ Đằng đứng ở cửa ký túc xá chờ Tiêu Phàm, chơi bài ôm cây đợi thỏ.
Ai dè chú thỏ lại xuất hiện cùng một con cái khác.
“A? đây không phải là anh của Nam Nam sao?”
“Hi hi, chào Tiêu Tình, lâu không gặp em.” Đã là em gái của người ta thì nhất định phải để lại ấn tượng tốt, Vệ Đằng bước lên phía trước, nụ cười tươi tắn.
“Anh, không phải anh nói có hẹn với người ta đi ăn sao?”. Tiêu Tình ngờ vực nhìn.
“Ừ, chúng ta cùng đi, anh khao.”
“Ok! Anh khao thì dĩ nhiên em phải đi rồi, hay là gọi thêm Nam Nam, ăn gì bây giờ?” Tiêu Tình vẫn ôm giấc mộng đẩy ông anh mình cho cô bạn thân.
“Đi đồ ăn tây đi.” Tiêu Phàm đối với em gái không niềm nở cũng chẳng lạnh nhạt,, quay qua Vệ Đằng cũng chỉ thản nhiên cười một cái thôi.
Kế hoạch bữa trưa ngọt ngào tan thành bong bóng, Vệ Đằng gật đầu ra vẻ thế nào cũng được nhưng trong lòng buồn bã.
Bốn người cùng bước vào quán ăn Tây ở cạnh trường, hình như Tiêu Phàm là khách quen,