Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325653

Bình chọn: 8.5.00/10/565 lượt.

như vỏ trái đất ấy không?

Ngày Hai mươi chín tháng Chạp, Vệ Đằng lại cùng em gái đến hiệu cắt tóc, giã từ màu đen tuyền tự nhiên.

Mái tóc thư sinh ngoan hiền lại dựng đứng như lông nhím, màu đen thành màu nâu, mặc dù không nhức mắt bằng màu vàng chóe ngày trước nhưng vẫn khá nổi bật trong đám đông.

Sắp tết, Vệ Đằng mua rất nhiều quần áo, cô em gái không tài nào hiểu được gu thẩm mĩ kỳ quái của anh trai mình, chỉ có chiếc áo lông màu vàng đậm là tạm chấp nhận được, mặc lên người trông như một con sâu xù lông vậy, rất dễ thương.

Vệ Đằng đang là sinh viên, tết đến được người lớn cho rất nhiều tiền lì xì, sau vài ngày ăn chơi nhảy múa với Châu Vũ và Ngưu San San vẫn còn dư chút đỉnh, liền gửi vào thẻ ATM.

Suốt kỳ nghỉ không liên lạc được với Tiêu Phàm, đêm giao thừa gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, anh ta cũng không trả lời.

Vệ Đằng buồn rầu, thấy nỗi nhớ nhung đối với người đó càng ngày càng lớn, thấp thỏm chờ đợi tin nhắn hồi âm của anh ta đến tận nửa đêm, đúng là điên mất rồi.

Tối nào cũng nhớ anh ta, nhớ dáng vẻ lúc chau mày, lúc lạnh lùng, lúc mỉm cười…

Vũng bùn tình yêu, một khi đã bước chân vào sẽ càng lúc càng lún sâu hơn.

Hôm trở lại trường, Vệ Đằng mang theo một ít đặc sản quê nhà đến ký túc xá thăm Tiêu Phàm, một thời gian dài không gặp quả là rất nhớ anh ta.

Mái tóc Tiêu Phàm cắt ngắn đi một chút trông càng thêm sáng sủa, nhưng kỳ lạ là gương mặt có chút mệt mỏi, thần sắc không được tốt lắm.

Vệ Đằng cùng ăn cơm với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cười bảo: “Tóc cậu cắt đẹp lắm”.

“Lại chả thế, vì anh nên mới đầu tư đó.” Nói xong cậu lại cảm thấy bản thân giống tên lưu manh đi dụ dỗ con gái nhà lành, liền cười hì hì, lấy tay mân mê vành tai.

Còn Tiêu Phàm bình thản như không, coi như không nghe thấy những câu nói bất thình lình của Vệ Đằng.

Về phòng, Vệ Đằng dùng QQ chat với Châu Vũ.

“Châu Vũ, cậu có ở đó không? Mình có chuyện muốn nói.”

“Đây, muốn nịnh nọt gì thì mau nói đi, úp úp mở mở như đàn bà thế hả?”

“Hì hì, mình nói cho cậu biết, mình đang thích một người.”

“Cái đếch gì, còn tưởng cậu vừa giết người chứ, làm gì mà ra vẻ bí ẩn thế? À mà cậu thích ai? Sao tự dưng lại thích người ta?”

“Cũng chả biết tại sao, rất thích người đó.”

Gõ xong câu này, Vệ Đằng cảm thấy ngượng ngùng, cầm cốc nước ấm lên uống, cọ cọ hai bàn tay lạnh cóng vào nhau, sao đó tiếp tục gõ chữ.

“Mình cũng cảm thấy rất kỳ lạ, lúc đầu cảm thấy người đó rất vô vị, nhưng về sau…”

“Nói mình nghe, cái người cậu thích như thế nào?”

“Người ta tên Tiêu Phàm, he he.”

“Trời, có tên Tiêu Lợn, Tiêu Trâu cũng chẳng liên quan tới mình, mình bảo cậu nói về tính cách và đặc điểm ngoại hình cơ! Cậu dốt như bò ấy.”

“Tính cách hơi lạnh lùng, ngoại hình thì rất đẹp trai.”

“Đẹp trai?”

“Là con trai…”

Phía bên kia lúc lâu cũng không thấy hồi âm, Vệ Đằng nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, hồi hộp chờ đợi.

Cho dù có nghĩ thoáng đến đâu, cậu cũng biết con đường của người đồng tính đi không hề dễ dàng gì, những khó khăn phải đối mặt trong tương lai quá nhiều, nhưng trải qua kỳ nghỉ dài lê thê, Vệ Đằng hiểu mình đã thực sự thích, chỉ muốn được ở bên cạnh anh ta. Sự thôi thúc mãnh liệt đó làm Vệ Đằng tạm quên đi cái gọi là tương lai.

Đi bước nào hay bước ấy vậy.

Vệ Đằng nghĩ như thế nên mới quyết định kể cho người anh em từ hồi còn để chỏm, muốn xem ý kiến của cậu ta như thế nào.

Hồi lâu sau mới thấy Châu Vũ trả lời:

“Vệ Đằng à, mình là Ngưu San San.”

“Ừm, San San, cậu đang ở chỗ Châu Vũ à?”

“Vừa rồi anh ấy bị kích động quá, mình bảo anh ấy vào bếp gọt táo rồi, cậu nói cho mình nghe, chuyện thế nào? Cậu thích con trai à?”

“Ừ, lại còn là một người có tính cách rất kỳ quặc.”

“Mình cứ nghĩ lần này cậu vào Đại học Thiên Hà sẽ lôi được một cô nàng xinh đẹp về chứ, chẳng dè cậu lại bị một tên con trai khác hút hồn. Hắn ta có điểm gì tốt, sao có thể tâm lí dịu dàng như con gái được. cậu bị chập mạch rồi hả?”.

“Mình thật sự rất thích anh ta, chịu thôi.”

“Thế cậu định thế nào? Theo đuổi anh ta à?”

“Ừ, cũng có nghĩ như thế.”

“Thật là thích anh ta đến vậy sao? Thích thật sao?”

“Ừ, rất thích.”

“Thế thì cậu cố mà tán, bọn mình ủng hộ cậu.”

“Mình chưa bao giờ cảm thấy mất mặt.”

“Thế cậu còn buồn phiền gì nữa?”

“Vấn đề là, cái người mình thích ấy, rất lạnh lùng, nội tâm, khó tán, thế nên mình mới chán nản.”

“À, mình cho cậu địa chỉ trang web này, cậu chờ tí nhé.”

Một lúc sau, địa chỉ trang web được gửi đến, Vệ Đằng mở ra xem, là bài viết Ba cách tán đổ người đẹp lạnh lùng.

Một: bạn phải lạnh lùng,cao ngạo hơn hắn, khiến hắn phải chú ý đến bạn, đố kị bạn và muốn chinh phục bạn.

Hai: bạn phải sôi nổi hơn hắn, như một ngọn lửa nhiệt tình, bạn sưởi