
ản thân cũng không nên như vậy phối hợp… Lâm Vi bất đắc dĩ nở nụ cười, “Được rồi, ăn canh rau đay cay nấu với đậu hũ, anh làm.”
Diệp Kính Văn gật đầu đáp ứng, “Lâm Vi, mặc dù anh biết em không cần… Nhưng là, anh rất muốn được chiếu cố em thật tốt một lần, thế nên ngày hôm nay, em ngoan ngoãn nằm để cho anh chiếu cố, được không?”
Bị Diệp Kính Văn nhìn chằm chằm, Lâm Vi đột nhiên có chút hối lỗi.
“Đại nam nhân, có cái gì mà chiếu cố…”
“Muốn cho em biết anh yêu em đến nhường nào a.” Nói xong, nhếch khóe miệng cười cười, xoay người đi vào phòng bếp.
Lâm Vi nằm ở trên giường than thở, mặc dù cả ngày bị anh đùa cợt mấy lần, cậu cũng cảm thấy khá bình thường, bản thân kỳ thực cũng dần dần quen rồi. Thật ra nghĩ đến, anh làm những thứ này, đều là bởi vì yêu bản thân mình, thậm chí vì không có nhiều thời gian cùng mình ở một chỗ, mà có chút áy náy, muốn bù đắp lại cho mình?
Thật là khờ quá đi.
Bản thân mình không để ý. Cũng chỉ có anh, luôn ghi tạc mọi chuyện của mình trong lòng.
Vệ Đằng nằm trong hồ tắm thở dài, Tiêu Phàm người này, ở chung một chỗ, về sau mới biết được hóa ra anh rất ôn nhu và tỉ mỉ, mình lâu như thế cũng không biết mọi việc nhỏ nhặt cũng đều được anh ghi nhớ trong lòng, lần trước chẳng qua là tình cờ nhắc đến chủ đề tắm suối nước nóng, anh liền bỏ khá nhiều tiền đi mua vé, có lẽ thật sự là nên đồng ý với câu nói của Ngưu San San.
Ngoài mặt là một con lang cô độc, nhưng ở một góc nào đó lại là một tấm chân tình.
Bất quá, hai thất lang cùng đi với nhau, thật sự là không có chuyện tốt.
Chiều hôm đó, Lâm Vi cùng Vệ Đằng nâng cao nhận thức rằng, về sau đều phải tự bảo vệ bản thân mình, không thể để cho bọ họ lại cùng nhau âm mưu điều gì cả.
Mặc dù cái âm mưu nho nhỏ kia, lại khiến cho lòng người có cảm giác thật hạnh phúc…
HẾT