Insane
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325504

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

từ lúc nào rồi.

Một lúc sau, Vệ Đằng từ xa nhìn thấy Tiêu Phàm và Diệp Kính Văn bước ra từ nhà ăn, nghe thấy loáng thoáng bọn họ đang nói về cái gì mà…xuất ngoại.

Chắc là chuyện Lâm Vi sắp đi nước ngoài, nghe nói anh ấy mới học thạc sỹ được nửa thời gian, bây giờ phải theo thầy hướng dẫn ra nước ngoài tiến hành nghiên cứu.

Tiêu Phàm tìm Diệp Kính Văn để nói lời tạm biệt?

Vệ Đằng cũng không suy nghĩ nhiều, đeo găng tay vào, xách hộp cơm về phòng.

Mấy ngày sau, Vệ Đằng và Châu Ngư cả ngày loanh quanh ở khu thí nghiệm, sắp xếp, điều chỉnh ống nghiệm theo chỉ dẫn của giáo viên, giai đoạn thí nghiệm đầu tiên đã kết thúc mà thời tiết vẫn không có chuyển biến.

Vệ Đằng rảnh nên đến thư viện một chuyến, không ngờ lại gặp Tiêu Phàm ở chỗ cũ tầng bảy.

Xem ra anh ta một lòng kiên định với chỗ ngồi này.

Người không thích thay đổi vị trí, thật ra bản tính rất cố chấp, nói khó nghe là thích đâm đầu vào ngõ cụt chăng?

Vệ Đằng bình thản tiến tới, thuận tay rút một cuốn sách trên giá, ngồi xuống cạnh Tiêu Phàm.

“Hi…”

“Ờ.”

“Thật trùng hợp.” Vệ Đằng cười thật tươi rồi cúi đầu đọc sách. Cảm thấy bản thân rất giống lưu manh, lần nào cũng phải dùng lối bắt chuyện rẻ mạt, may mà Tiêu Phàm là con trai, nếu đổi lại là một cô nàng kiều diễm, chắc đã bị chửi vì tội quấy nhiễu người ta rồi.

Ánh mắt Tiêu Phàm lướt qua Vệ Đằng một lượt, cuối cùng dừng lại ở cuốn sách cậu ta đang cầm.

“Cậu đọc Hồng lâu mộng sao?”.

“A…” lúc này Vệ Đằng mới để ý cuốn sách mình vừa rút ra, may mà không phải Kim bình mai, không thì thể nào cũng bị cười cho thối mũi, “Tiện tay rút thôi, ha ha”.

“Cũng phải, tôi nghĩ cậu hợp với việc đọc Tây du ký hơn.” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng, bật cười khe khẽ rồi cúi xuống đọc sách.

Tây du ký cái gì, muốn chửi đểu tôi là khỉ thì có? Cái nghề luật sư đúng là ăn nói rất chú trọng kỹ xảo.

Hai người ngồi yên lặng đọc sách, Tiêu Phàm dĩ nhiên chăm chú, còn Vệ Đằng mắt đảo tứ phía.

Mon…tes…quieu*, Tinh thần pháp luật?

Richard Posner**…Phân tích kinh tế pháp luật?

*Charler-Louis de Secondat: nam tước vùng La Brède và xứ Montesquieu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1689 tại Bordeaux, mất ngày 10/2/1755 tại Paris,là một nhà bình luận tư tưởng và chính trị Pháp sống trong thời đại Khai sáng. Ông thường được biết đến dưới tên Montesquieu, nổi tiếng với lý thuyết tam quyền phân lập.

**Richard Posner : sinh ngày 11/1/1939, một luật gia Mỹ, nhà lý luận pháp lý, kinh tế, là giảng viên cao cấp của trường Đại học Chicago. Ông là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật.

Trời đất hỡi, Tiêu Phàm có phải là mọt sách không vậy, nghỉ lễ còn nghiên cứu mấy thứ này, anh ta không biết mệt mỏi sao?

“Tôi phải viết luận văn, cần kham khảo tài liệu”, Tiêu Phàm nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Đằng liền giải thích.

“A, anh sắp tốt nghiệp rồi à?”

‘Không phải chỉ có tốt nghiệp mới viết luận văn.” Tiêu Phàm so so vai, nghoảnh mặt nhìn Vệ Đằng, anh ta cứ nhìn hoài làm Vệ Đằng ngượng ngùng cúi đầu xuống, dái tai nóng bừng.

Tên nhóc này thật kỳ lạ, lúc nào cũng hớn ha hớn hở, hì hì hà hà, vậy mà cũng biết xấu hổ? Tiêu Phàm cảm thấy Vệ Đằng rất thú vị, lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình trước mặt mình, không biết là có duyên hay cậu ta cố ý nữa.

“Nghỉ lễ tôi ở lại trường, giúp thầy giáo làm một chuyên đề, còn cậu? không về nhà à?”

“Tôi cũng ở lại trường làm thí nghiệm, hi hi, bao giờ anh về nhà?”

“Trước tết.”

“Tôi cũng vậy.”

Hai người cùng lúc im bặt, Vệ Đằng tìm không ra chủ đề mới, đành giở tạp chí ra đọc.

Rất lâu sau, anh mắt Tiêu Phàm lướt qua cuốn tạp chí trên tay Vệ Đằng, đột nhiên hỏi: “Cậu rất thích du lịch?”

“Đúng thế, mấy năm nay tôi đi rất nhiều nơi.”

Tiêu Phàm “ừ” một tiếng, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, lại tiếp tục chăm chú đọc sách.

Tiêu Phàm không để ý đến cậu nữa, Vệ Đằng chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi đó, thư viện có điều hòa, không lạnh như bên ngoài, cứ ngồi nhìn mãi vào trang sách làm Vệ Đằng buồn ngủ.

Đầu Vệ Đằng gật gù như gà mổ thóc, được một lúc cậu thật sự không thể chịu được nữa liền nằm bò ra bàn đánh một giấc.

Nắm được một vật thể có dạng hình trụ, tạm thay gối vậy. cậu mơ thấy mùa xuân hoa lá tốt tươi, thoải mái vô cùng.

Tiêu Phàm chau mày nhìn Vệ Đằng, cậu ta ngủ mới ngon làm sao, bờ môi mấp máy, may mà chưa nhỏ dãi, không thì tay áo của mình đã đi tiêu rồi.

Ngồi dịch ra một chút, nhìn bộ dạng say sưa ngủ của cậu ta, Tiêu Phàm cũng không nỡ rút tay ra khiến cậu ta tỉnh giấc, chỉ đành để mặc cậu ta ôm lấy tay mình, tay phải vừa lật sách vừa ghi chép cũng có phần khó khăn.

Đột nhiên nhớ đến cái đêm hai người ngủ cùng nhau trong chuyến du lịch, ký ức về vụ Vệ Đằng nửa đêm thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh vẫn còn nguyên, Tiêu Phàm bất giác cong