Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211442

Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.

ư cứ sau một thời gian không đến phòng tập, tôi lại có những cảm giác rất lạ khi đặt chân lên những bậc cầu thang này. Tôi không tin vào những thứ gọi là định mệnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như tất cả đều là sự sắp đặt của ông trời, để cho tôi gặp mọi người, gặp anh.

“Chào buổi sáng, các tình yêu!”

Đẩy cửa phòng tập bước vào, Kim oang oang nói. Tôi đứng ngẩn người ra trong chốc lát, sao bỗng dưng cảm thấy quen thuộc thế? Chẳng phải trong lần đầu cùng Kim đến đây, tôi cũng đã nghe thấy nó nói như vậy hay sao?

Và còn nữa…

“Đến muộn!”

Ngồi ở cuối phòng, anh Khánh hắng giọng trách cứ. Anh lườm Kim, gương mặt như thể bất bình lắm trước sự vô tổ chức thường thấy từ nó vậy. Phải rồi, ngày trước, đây cũng là câu nói đầu tiên tôi của anh mà tôi nghe thấy.

Vẫn như mọi lần, Kim cười toe khoe cái răng khểnh đáng yêu của nó, bất chấp giọng điệu không mấy dễ chịu gì từ phía anh Khánh:

“Hì hì, em cùng Linh qua thăm chị Nguyệt, muộn có tí thôi mà.”

Sau câu nói của Kim, mọi người đồng loạt quay sang nhìn tôi. Bọn họ vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi bình thường, nhưng sao tâm trạng tôi hôm nay cứ lơ ngơ mà có cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại nhỉ? Có phải vậy không chứ, sao mà mọi thứ lại thân quen đến như vậy?

“Ai đây? Ai đây?” – Hoàng chạy lại khoác vai tôi – “Cuối cùng cũng nhớ bọn em quá không chịu được hả?”

“Ừ.” – Kim xen ngang – “Chị dắt nó đến tham gia cuộc thi cùng mình.”

“Mày hâm à?” – Tôi lừ mắt nhìn Kim – “Tao không biết…nhảy…”

Giọng tôi vô thức nhỏ dần. Nhớ trước đây, khi tôi xấu hổ tìm cách đính chính lại sự thật sau câu nói dối trắng trợn của Kim, cũng chính là lúc anh xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hừm, đúng là một sự xuất hiện rất ồn ào. Tôi đã từng nghĩ nụ cười đó, giọng nói đó,… đều là cách anh dùng để bắt chuyện với mọi người, chứ chẳng thể nào hình dung là anh cố tình gây chú ý với mình.

Đưa mắt nhìn quanh phòng, tôi hoang mang cố gắng tìm kiếm một hình dáng thân thuộc. Tôi ở đây, mọi người đều ở đây, như ngày đầu tiên vậy. Chỉ là không có anh. Vắng người yêu bên cạnh thì thường xuyên xuất hiện những cảm giác tủi thân thường trực như vậy à? Anh không chỉ ở xa tôi, mà còn đang giận tôi nữa, phải chứ? Từ sau khi Quân cúp điện thoại chiều qua, tôi vẫn mòn mỏi chờ một cú điện thoại từ anh, nhưng không có. Bản thân tôi cũng muốn gọi lại cho anh, vậy mà không có đủ can đảm. Tôi hiểu, anh đang giận mình vì điều gì.

“Hai đứa đến rồi thì ngồi xuống đi, anh có chuyện muốn nói.”

Anh Khánh đặt nhẹ tay lên vai tôi, khiến tôi thoáng giật mình bừng tỉnh. Có vẻ như anh đã nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của tôi hiện tại, khi mà tôi cứ không ngừng đưa mắt nhìn quanh phòng một cách ngốc nghếch và vô vọng. Anh Khánh vẫn như vậy, vẫn là một người anh cả, luôn quan tâm và chăm sóc đến các em của mình.

Tôi lục đục ngồi xuống cạnh My. Con bé quay sang nhìn tôi, bỗng dưng nhoẻn miệng cười thật khó hiểu. Sao tôi lại có cảm giác rằng My đang động viên và an ủi mình sau chuyện xảy ra ngày hôm qua nhỉ? Ý tôi là chuyện anh Dương đã chủ động thay đổi ralationship. Mọi người đều đã biết, ắt hẳn là như thế.

“Cuộc thi tới, Dương và Ly không tham gia.”

“Cái gì?”

Tôi vội đưa mắt nhìn anh Khánh đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn thể nhanh bằng tiếng “hét” đầy bất bình của Kim, nó vừa khiến anh Việt ngồi cạnh phải giật mình vì phản ứng quá khích đó.

“Em ngồi yên đi.”

“Yên là yên thế nào? Lí do là gì? Ở trong Hồ Chí Minh vui quá nên không muốn về thi nữa chứ gì?”

Kim tiếp tục làm ầm lên, dù cho anh Việt đã cố tìm cách ngăn cản nó lại. Việc làm của anh luôn là thừa thãi đối với đứa con gái nóng nảy như Kim, dù rằng nó là người yêu của anh đi chăng nữa. Nhưng lần này dường như cái nhíu mày của anh Việt cũng có đôi chút tác dụng, khi nhờ nó mà Kim đã chịu nhỏ giọng lại, nó không quên nhìn lướt qua tôi, ánh mắt thoáng chút ân hận vì đã lỡ lời nói thẳng tuột ra điều chỉ nên thắc mắc ở trong tâm trí.

“Vì lịch diễn nên có lẽ hai người đó không về được.”

Anh Khánh từ tốn nói, giọng điệu phảng phất một chút gì đó không hài lòng. Chỉ là tôi không hiểu, điều khiến anh phật ý là thái độ trẻ con của Kim, hay là do thông tin mà từ chính miệng anh nói ra nữa.

Tôi liếc nhìn Hoàng sau khi tinh ý nhận ra tiếng thở dài rất khẽ của nó. Vì một lí do nào đấy mà Hoàng đã thân thiết với Ly hơn trước rất nhiều, liệu thông tin này nó có biết từ trước hay không, hay cũng như tôi, chỉ vừa được nghe từ miệng anh Khánh? Nhưng dù sao thì cái thái độ không vui vẻ của Hoàng cũng khiến tôi không thể không chú ý.

Hoàng có tình cảm với Ly, phải không?

“Diễn cái quái gì mà diễn?”

Hoàng làu bàu, khiến cho tôi ngây ra một chút trước câu nói đầy bất ngờ đó. Dường như thằng nhóc vẫn đang cố tỏ ra mình không hề ưa Ly một chút nào trước mặt mọi người trong nhóm thì phải.

“Anh đừng hẹp hòi như vậy nữa.” – Trước thái độ của Hoàng, Uyên cũng đành nhẹ giọng khuyên can, dù rằng nhìn mặt cũng có thể dễ dàng nhận ra Uyên cũng chẳng vui vẻ gì khi nghe được tin này cả.

“Anh Dương gọi điện cho anh ạ?”

Sau một hồi im lặng trước phản ứng của Hoàng, tôi c


XtGem Forum catalog