
của Quân vang lên oang oang qua điện thoại khi mà tôi đang cùng Trâm xuống lấy xe để ra về. Bây giờ là mười hai rưỡi trưa, ngoài việc ăn thì bận gì vào giờ này kể ra cũng hơi kì cục. Nghĩ là vậy, tôi đành nói sự thật cho Quân, dù rằng cũng có chút nghi ngờ cậu ta sẽ lại lôi mình đi đâu có.
“Rảnh.”
“Hôm nay ở rạp Kim Mã có off Big Bang, đi xem cùng tôi đi.”
“Bây giờ à?”
“Ừ. Qua đây luôn đi nhé.”
“Thôi, cậu rủ người khác đi. Tôi đang đi cùng bạn rồi.”
“Kim à? Không sao, tôi có ba vé mà. Bảo Kim đèo qua đây luôn nhé. Tầm một giờ là bắt đầu rồi đấy. Cấm cãi.”
Quân nói liến thoắng rồi cúp máy, mặc cho tôi vẫn cứng họng không biết phải từ chối sao trước lời rủ rê sát giờ này nữa. Tôi quay sang nhìn Trâm, dường như cô bạn đang cố nín cười khi nhìn vào gương mặt méo xệch của tôi. Trâm lên tiếng hỏi trong khi tôi đang loay hoay đội mũ bảo hiểm:
“Quân à?”
“Bà có muốn đi off Big bang không?” – Tôi đánh trống lảng bằng cách hỏi sang việc khác.
“Bây giờ à?”
“Ừ, ở rạp Kim Mã.”
“Quân rủ bà chứ có rủ tôi đâu.”
Trâm vừa nói vừa giấu nụ cười ẩn ý. Nụ cười hiện tại của cô bạn khiến tôi đọc ra là Trâm đang có ý nói về mối quan hệ giữa tôi và Quân. Hiểu mà, hiểu mà! Chỉ là việc phải cắt đứt tình bạn với Quân chỉ vì dị nghị của nhiều người, tôi thấy không đáng khi mà tôi biết rằng giữa chúng tôi chẳng có cái gì xảy ra cả.
Tôi tóm lấy tay Trâm khẽ đung đưa như thể lấy lòng:
“Quân bảo rủ cả bà mà.”
“Bà đi với Quân cũng có sao đâu.”
“Nhưng Quân bảo rủ cả bà thật mà. Bà không đi tôi cũng không đi đâu.”
“Đừng nhõng nhẽo với tôi như thế, tôi không dễ mềm lòng như anh Dương đâu.” – Trâm cười như thể trách cứ tôi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy, như thể vừa nói phải điều không nên, Trâm ngay lập tức hướng sang chuyện khác – “Tôi đi với bà cũng được thôi, nhưng mà phải cho tôi ăn gì đã.”
“Quân bảo tầm một giờ bắt đầu rồi, hay mình đi đường rồi mua đồ ăn nhé.”
“Ừ cũng được. Vậy đi luôn đi.”
Nghe Trâm nói vậy, tôi nhanh chóng trèo lên xe của cô bạn. Đứng kì kèo nãy giờ cũng mất đến năm phút rồi, lại còn đi mua đồ ăn nữa, không biết có đến kịp giờ không. Tôi biết là đến muộn thì vẫn được vào thôi, nhưng để người khác phải chờ đợi cũng không hay ho gì cho lắm. Hơn nữa, lần off đầu tiên của S.I.U tôi đã sát giờ mới đến rồi, chưa được thưởng thức cái không khí trước giờ diễn nó thế nào, đúng là số trời mà!
Chúng tôi đi qua Felling Tea mua ba phần sanwich và cả trà sữa. Một cho tôi, một cho Trâm, và một cho Quân. Thực ra tôi đã chủ động mua mà không buồn hỏi xem Quân có cần hay không bởi lẽ tôi thầm nghĩ lúc này cậu ta vẫn đang trong giai đoạn khó khăn về kinh tế, giúp đỡ cho bạn bè những việc nhỏ nhặt thế này, tôi làm được. Trâm cũng không thắc mắc gì về việc mua nhiều hơn dự tính của tôi, có lẽ bản thân cô bạn cũng hiểu được rằng tôi mua cho cả Quân, song tôi cũng không muốn trình bày thêm về vấn đề này nữa.
Tôi cùng Trâm gửi xe rồi lại gần cửa ra vào, nơi Quân đang đứng chờ. Lúc này hầu hết mọi người đều đã vào trong rạp, chỉ còn số ít người đứng ngoài chờ bạn bè, như Quân chẳng hạn. Quân không cằn nhằn về chuyện chúng tôi đến quá giờ, có lẽ vì cậu ta muốn giữ thể diện trước mặt một cô gái xinh đẹp như Trâm, có thể lắm chứ.
“Xin lỗi nhé, tại mình đi nhầm đường.”
Trâm lên tiếng khi mà Quân dù không nói trực tiếp ra, song ánh mắt cậu ta dành cho tôi vẫn như thể đe dọa vì tôi đã khiến cậu ta phải đứng ngoài nắng chờ mình như vậy. Gạt đi lời xin lỗi của Trâm, Quân cố giấu đi giọng điệu gắt gỏng của mình:
“Không sao, cũng vừa bắt đầu thôi.”
“Đừng có xị mặt ra như thế.” – Tôi làu bàu, dù rằng mình là người có lỗi – “Tôi có mua đồ ăn cho cậu mà.”
“Đừng có lấy đồ ăn ra mà dụ tôi. Chỉ vì cậu đến muộn mà tôi bị người ta lôi ra chụp ảnh liên tục. Cậu nghĩ gì khi mà để một người nổi tiếng như tôi lang thang ngoài này hả?”
“Thôi xin. Cậu hết thời rồi.”
Trâm cố nín cười trước màn cãi như vớ vẩn của Quân và tôi. Quân thì giỏi phóng đại mọi chuyện, trong khi tôi thì luôn thừa phũ phàng để dập tắt sự kiêu ngạo của cậu ta.
Tôi chạy lại khoác tay Trâm, trong khi Quân đưa vé cho mấy bạn soát vẻ ở cửa. Chúng tôi bước vào trong rạp khi chương trình đang diễn ra, những giai điệu của bài “This love” khiến Trâm lẩm nhẩm hát theo.
“Hết chỗ rồi.”
Tôi vô thức bám vào áo Quân khi đèn trong rạp không đủ sáng khiến tôi suýt thì bước hụt. Quân hừ mũi, giọng điệu trong chốc lát lại trở nên kiêu ngạo:
“Tôi có vé mời cơ mà, không phải lo hết chỗ.”
Nói rồi Quân nhìn quanh rồi đưa vé cho một anh tiếp viên ở trong rạp. Sau khi xem kĩ vé, anh ấy dẫn chúng tôi xuống hàng ghế đầu tiên, nơi dành cho khách mời. Tôi có thể nhận ra một số gương mặt quen thuộc ở đây, nhưng việc phải nhanh chóng ổn định vị trí ngồi để không làm phiền đến những người xung quanh khiến cho tôi không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa.
Chương trình bắt đầu chuyển sang bài “Breathe” của G-Dragon.
“Uầy đẹp trai.”
Tôi với Trâm đồng thanh lên tiếng khi nhìn thấy anh chàng Dancer đóng vai G-Dragon trong bài hát này. Đó là một Dancer chuyên đóng vai G-Dragon mà tôi đã biết