XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211703

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

hoàn rồi.”

“Tao ghen tỵ với hai “vợ chồng” nhà mày lắm đấy.”

Tôi bĩu môi tỏ vẻ đố kỵ, sau đó lại loay hoay thả người phịch xuống giường. Có lẽ bây giờ Kim và anh Việt đã soán ngôi “cặp đôi cãi nhau nhiều nhất nhóm” của Tuấn và Uyên rồi, nhưng khác với hai đứa nhóc đấy là khi cãi nhau thì không kiềm chế được bản thân và giận dai, anh Việt và Kim có vẻ như coi cãi nhau là một…thú vui của mình vậy.

Nằm vắt tay lên trán, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện tình yêu của mấy đôi trong nhóm mình.

Anh Việt và Kim: trẻ con toàn diện. Dù rằng anh Việt là một trong những người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng anh vẫn luôn nhí nhố với những trò đùa vô bổ cùng với Hoàng và từ khi chính thức trở thành người yêu Kim thì có vẻ như anh còn điên hơn gấp bội. Tôi nghe có ai nói rằng khi yêu phải một người trẻ con, thì bản thân mình sẽ tự trở nên trưởng thành hơn, nhưng có lẽ câu nói đó không thể áp dụng được với cặp đôi này, bởi bọn họ đang ngày ngày kéo nhau…trẻ thơ trở lại. Trâm đã từng nói rằng cô bạn ghen tỵ với tôi vì cách anh Dương đối xử với tôi, nhưng bản thân tôi lại ngầm bình chọn anh Việt là người chiều người yêu nhất nhóm. Dù rằng luôn miệng gào thét về chuyện ăn mặc của Kim, nhưng chỉ cần nó nhăn nhó một cái là anh lại ậm ừ cho qua, để mặc con nhỏ tự do tung hoành với sở thích ăn mặc sexy của mình.

Tuấn và Uyên, cặp đôi trẻ tuổi nhất nhóm, song lại già dặn hơn hẳn anh Việt và Kim, bọn nó ắt hẳn là cặp đôi đáng để tôi ghen tỵ nhất rồi. Tôi chẳng nhớ bọn nó yêu nhau từ khi nào nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là cặp đôi lâu dài nhất cho đến thời điểm này. Những ngày trước đây thì Uyên còn hay “đè đầu cưỡi cổ” Tuấn, nhưng bây giờ có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở Kim, con bé cũng bắt đầu “tỉnh” ra, đã không còn vô duyên vô cớ gây sự với Tuấn nữa. Đã từ lâu, vấn đề khiến hai đứa nó cãi nhau chỉ có một, đó là “Tại sao anh/em không trả lời tin nhắn của em/anh mà đi comment status của đứa khác?”. Ừ đúng, bây giờ đó là lí do duy nhất có thể khiến bọn nó gây gổ, còn lại thì rất hòa thuận, hai đứa nó dường như còn hiểu được cả suy nghĩ của nhau mà không cần đối phương nói gì. Thật đáng ngưỡng mộ!

Anh Khánh và My dường như là cặp đôi yên bình nhất trong nhóm, tôi chưa bao giờ có cơ hội “được” chứng kiến hai người này cãi nhau cả. My luôn ngoan ngoãn nghe lời và ủng hộ mọi quyết định của anh Khánh, trong khi đó thì anh Khánh luôn cưng chiều và nhường nhịn con bé. Hai người đó cứ nhường qua nhường lại, chẳng trách gì không bao giờ cãi nhau. À, và còn cả cái cách ghen của họ, cũng chẳng giống bất kì ai cả. My mỗi lần nhìn thấy anh Khánh nhảy đôi với chị Trang hay bất kì ai khác, miệng vẫn cười tươi rói, nhưng quay lưng đi đã nhanh chóng lấy điện thoại anh Khánh đổi hình nền thành người mà anh vừa nhảy cùng. Còn anh Khánh mỗi khi thấy My nói chuyện quá lâu trên Facebook với một ai đó, anh lại đột ngột xen ngang câu chuyện của hai người chỉ bằng một comment gọn lỏn “Myyyyyyyyyyy”, làm cho đối phương im bặt, còn kẻ ngoài cuộc thì tự động rút lui.

“Linh mà cũng phải ghen tỵ sao?”

Câu nói có phần hơi đả kích của Kim khiến cho nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi quay sang nhìn nó, khẽ cong môi giận dỗi:

“Tao không phải người chắc?”

“Không không, mày biết ý tao không phải vậy mà. Chỉ là mọi người chưa ghen tỵ với mày thì thôi, mắc mớ gì mày phải đi ghen tỵ ngược lại.”

“Tao chả có gì để người khác ghen tỵ cả.”

Tôi trả lời cụt lủn, giọng vẫn không giấu nổi sự giận dỗi. Nhìn tôi bây giờ có gì để người khác ghen tỵ hay sao? Cô đơn và bế tắc đến cùng cực chỉ vì thiếu vắng người yêu bên cạnh, tôi ghen tỵ với những người đang yêu bên cạnh cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Tôi ghen tỵ với Kim, khi anh Việt luôn rối rít xin lỗi nó chỉ vì anh trễ hẹn có vài phút đồng hồ ngắn ngủi dù rằng nó không hề chau mày giận dỗi.

Tôi ghen tỵ với Uyên, khi vô tình chứng kiến cái ôm từ sau lưng thật chặt của Tuấn dành cho nó cùng với câu động viên: “Bố mẹ em không phải là bỏ rơi em, chỉ là họ an tâm khi biết rằng ở đây anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”

Tôi ghen tỵ với My, khi nó đều đặn nhận được những tin nhắc chúc ngủ ngon hay trao đổi về những việc vớ vẩn trong ngày từ anh Khánh, dù rằng anh đã mệt nhoài sau một ngày học tập và tập luyện.

Rất đáng để ghen tỵ mà, phải không?

“Mày với anh Dương lại làm sao?”

“Không sao hết.”

“Trông mày không có vẻ gì là không sao.”

“Tao ích kỷ lắm phải không?” – Nhìn vào mắt Kim, tôi thu hết can đảm để hỏi nó – “Những khi có anh Dương ở đây, tao quên mất mày, chẳng buồn liên lạc dù luôn miệng nói rằng mày là bạn thân nhất. Đến khi không có ai ở bên cạnh thì mới tìm đến gặp. Mày không giận tao chứ?”

“I\'ll put you in front of me

So everybody can see

My love, this is my love

I know that I\'ll be alright

As long as you are my guide

My love, this is my love…”

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của Kim reo lên: “Love” của Jaeson Ma và Bruno Mars . Kim ra hiệu cho tôi đợi mình, rồi nhoài người ra với chiếc điện thoại. Nhăn nhó nhìn màn hình một hồi, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ thăm dò.

Tôi bật cười trướ