
ũng quyết định lên tiếng để hỏi anh Khánh. Giọng tôi đều đều, cố không bộc lộ cảm xúc của mình ra trước mặt mọi người. Điều đó cũng chẳng khó khăn gì, bởi không biết từ khi nào, tôi đã quen với việc đeo chiếc mặt nạ bình thản lên trên mặt mình rồi.
Ngẫm nghĩ một lúc, anh Khánh cũng đành gật đầu thừa nhận. Tôi khẽ lắc đầu, nói bằng giọng tỉnh bơ, dù rằng ruột gan lúc này bỗng dưng bứt rứt khó tả.
“Anh ấy chẳng buồn nói gì cho em nghe cả.”
Câu nói của tôi khiến cho mọi người đồng loạt im lặng, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ ái ngại. Tôi không cố ý làm cho mọi người khó xử, chỉ là lời nói vụt ra khỏi đầu tôi nhanh hơn tôi nghĩ. Nhận ra sai lầm của mình, tôi cười cầu hòa:
“Hai người đó không tham gia thì phải làm sao hả anh? Không lẽ bỏ tiết mục đấy đi hả?”
“À…” – Anh Khánh giật mình trước sự thay đổi biểu cảm chóng mặt của tôi – “…Anh đang định để người khác thay vào.”
“Em! Em nhảy!”
Kim ngay lập tức chen vào khi anh Khánh vừa dứt lời như thể sợ ai đó cướp mất quyền lợi của mình. Vậy mà đáp lại ánh mắt và gương mặt đầy hào hứng của nó, anh Khánh chỉ khẽ lắc đầu từ chối:
“Em theo hai tiết mục rồi, đừng tham thế chứ!”
“Cho em thi đi, em hứa sẽ mang vinh quang về cho “đất nước” mà.”
“Không được. Anh bàn qua với Việt rồi và đương nhiên là nó không đồng ý cho em tham gia.” – Anh Khánh lạnh lùng nói rồi quay sang nhìn Trâm – “Trâm, em tham gia được chứ?”
“Em tham gia? Với ai?”
“Hoàng?”
“Không, em không nhảy đâu!” – Hoàng lắc đầu nguầy nguậy – “Tại sao lại bắt em trở thành người thay thế????”
“Em nói linh tinh cái gì thế?”
“Anh Dương không tham gia thì mới đến lượt em là sao?”
Tôi và mọi người đều tròn xoe mắt trước câu nói của Hoàng. Giọng nói của nó không có chút gì là đùa giỡn cả, ngược lại, có một chút gì đó giận dỗi và cả tự ái. Hoàng vốn dĩ chẳng bao giờ để ý những chuyện nhỏ nhặt này, trái lời anh Khánh càng tuyệt đối không, vậy sao bỗng dưng hôm nay lại như vậy cơ chứ?
“Em cảm thấy như vậy?” – Anh Khánh chau mày trước thái độ của Hoàng – “Em không thấy anh đang hỏi ý kiến của em sao?”
“Hỏi ý kiến gì cơ chứ? Anh đang ra lệnh cho em thì đúng hơn. Anh biết trước giờ em có bao giờ dám làm trái ý của anh đâu cơ chứ.”
“Em đang bất mãn với những quyết định của anh thì phải? Vậy sao trước giờ em không nói thẳng ra?”
“Anh là trưởng nhóm, em nói gì được? Người duy nhất có thể bắt anh đổi ý là anh Dương thôi. Còn em có là cái gì để anh phải nghe theo ý em đâu cơ chứ?”
“Hoàng! Em biết mình đang nói linh tinh gì không hả?”
Tôi giật tay áo Hoàng, khi lần đầu tiên chứng kiến nó ăn nói như một kẻ mất lí trí. Chuyện vốn chẳng có gì to tát cả, chỉ là cả nhóm muốn tìm người để lấp vào chỗ trống mà anh Dương và Ly bỏ lại thôi mà. Tôi cũng thừa nhận là giọng điệu của anh Khánh có đôi chút ra lệnh, nhưng ở trong nhóm lâu ngày rồi, ắt hẳn Hoàng cũng phải hiểu đó là cách ăn nói của anh, chứ không phải do anh cố ý áp đặt mọi chuyện. Tôi vẫn không thể hiểu nổi lí do gì khiến Hoàng bỗng dưng trở nên cáu gắt đến như thế?
“Linh tinh cái gì cơ chứ?” – Hoàng giật tay ra khỏi tôi – “Em chỉ nói sự thật mà thôi: thiếu anh Dương, mọi người mới chịu nhớ đến em, phải chứ?”
“Em đừng có nhắc đến anh Dương nữa!” – Tôi gắt. Bỗng dưng tôi bị cuốn vào cuộc cãi nhau vô cùng vớ vẩn này của Hoàng là sao?
“Đến cả chị cũng cấm em nữa à? Chị không muốn em thế chỗ anh Dương đâu, đúng không? Vậy thì chị nói gì với anh Khánh đi, em không muốn tham gia!”
“Được. Vậy thì bỏ đi!”
Anh Khánh nói vọng theo bằng giọng điệu giận dữ khi mà Hoàng quay lưng bỏ ra khỏi phòng tập. Không khí hiện tại chùng hẳn xuống, ngoài anh Việt đứng dậy đuổi theo Hoàng thì tất cả mọi người trong phòng tập đều im lặng nhìn anh Khánh. Tôi tin không chỉ mình mình, mà bất kỳ ai lúc này nhìn thấy vẻ mặt của anh đều sẽ không biết phải lên tiếng như thế nào.
Tôi đưa mắt sang Kim, nhưng một đứa bình thường bạo dạn như nó cũng chỉ lắc đầu đáp lại. Chúng tôi không biết phải nói giúp cho Hoàng thế nào khi từ trước tới giờ, thằng bé chưa từng trở nên bướng bỉnh một cách trẻ con như thế.
Tôi nhìn thấy Uyên len lén kéo tay áo của My, ra hiệu cho My hãy nói gì đó giúp anh Khánh nguôi giận, tôi biết My cũng muốn làm như thế, nhưng biểu cảm lạnh ngắt của anh làm cho My bối rối thực sự. Cuối cùng, con bé cũng đành đi về phía Khánh rồi ngồi xuống trước mặt anh.
“Anh ơi.” – My rụt rè gọi, nó không dám nhìn thẳng vào anh Khánh như thể lo sợ cơn giận dữ của anh sẽ trút lên mình.
Anh Khánh im lặng một lúc, có lẽ những lời phản đối của Hoàng lúc nãy khiến anh thấy hụt hẫng, bởi trước giờ Hoàng chưa bao giờ cãi lại anh mà. Tôi nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập một nỗi thất vọng lẫn nghi hoặc, trong lòng cũng bất giác thấy nặng nề. Dù vậy, tôi không cho rằng Hoàng đáng trách, vì trong sâu thẳm, tôi cảm nhận sự bướng bỉnh đó của Hoàng cũng giống như bản thân tôi đối với anh Dương vậy.
“Hay để em thay cho anh Dương nhé?” – Tuấn bất ngờ đề nghị, nhìn vẻ ngạc nhiên của Uyên, tôi đoán có lẽ Tuấn chỉ vừa mới nghĩ ra cách giải quyết ấy trong tức thì mà thôi.
“Phải đó anh, cuộc thi bắt buộc mỗi