Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211361

Bình chọn: 8.00/10/1136 lượt.

nhóm phải trình diễn ba bài, hơn nữa chúng ta không đủ thời gian để biên đạo tiết mục mới đâu. Hoàng không chịu thì anh để Tuấn thay đi, hay anh Việt cũng được.”

Kim cố gắng thuyết phục trưởng nhóm, thậm chí lôi cả anh Việt vào khi mà anh không có mặt ở đây. Những gì Kim nói hoàn toàn đúng, mọi người đều hiểu là nếu bỏ tiết mục “Trouble Maker”, thì chỉ với hai tiết mục còn lại, nhóm thậm chí không có đủ điểm để vào vòng trong, đừng nói đến thắng được DMC. Hơn nữa, từ đầu, Khánh đã cố ý xếp “Trouble Maker” làm tiết mục “đinh” sau cùng, nên mới chọn anh Dương và Ly để tạo nên một màn kết ngoạn mục. Nếu bây giờ bỏ tiết mục ấy đi, thì thời gian hơn nửa tháng là không đủ để thay thế bằng một bài nhảy khác.

“Chính vì thời gian không đủ nên anh mới chọn Hoàng. Trong nhóm, Hoàng là người học thuộc các bước nhảy nhanh nhất, còn Trâm, em từng tập qua bài này, anh đã nghĩ chỉ có em và Hoàng là thích hợp để thay thế cho Ly, Dương…”

Anh Khánh giải thích một cách mệt mỏi, hẳn là khi anh Dương và Ly rút khỏi cuộc thi, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi hiểu rõ anh mong muốn đạt được chiến thắng trong cuộc thi này như thế nào, và có lẽ việc anh Dương không thể cùng tham gia cũng làm cho anh buồn không kém nỗi buồn của tôi đâu.

“Chúng ta đã cố gắng rất nhiều vì cuộc thi, giờ phải cố thêm chút nữa cũng có sao đâu, anh Khánh, “Trouble Maker” cứ giao cho em và Tuấn đi, bọn em sẽ cố gắng thể hiện nó một cách hoàn hảo.” – Trâm tiến lại vỗ vào cánh tay của trưởng nhóm, trên môi mỉm cười điềm tĩnh. Tôi không rõ Trâm chỉ giả vờ hay thật sự tin tưởng vào khả năng chiến thắng, nhưng ít ra, sự bình tĩnh của Trâm khiến cho không khí trở nên lắng dịu đi rất nhiều.

Vừa lúc đó, anh Việt trở lại phòng tập, cùng với Hoàng. Thằng bé đứng trước mặt chúng tôi, lộ ra vẻ ngập ngừng. Nhưng dựa vào sắc mặt của anh Việt, mọi người đoán hẳn là anh đã khuyên được Hoàng nên mới có thể lôi Hoàng quay lại.

“Em sẽ nhảy “Trouble Maker”, cùng với Trâm, đúng không?” – Hoàng hỏi một cách cộc lốc, nhưng giọng điệu đã nhượng bộ và nhẫn nại hơn.

“Phải.”

Anh Khánh cũng trả lời bằng một câu ngắn gọn không kém, cũng không buồn phân trần gì thêm. Đúng là con trai khi giận lên thì đều bướng bỉnh và cố chấp y như nhau cả. Tôi thầm nghĩ phải chi, Hoàng nghe được lời giải thích của anh Khánh lúc nãy thì đã hiểu được lý do anh chọn nó. Anh Khánh thực sự đánh giá cao và tin tưởng vào khả năng của Hoàng, chứ không phải chỉ xem Hoàng như một người thay thế cho anh Dương, cũng không vì chẳng còn ai nên mới chọn Hoàng như thằng bé nghĩ.

“Vậy tập thôi.” – Tôi nghe thấy Hoàng hừ bằng mũi, y hệt như một đứa trẻ đã chịu thua nhưng vẫn còn ấm ức. Bên cạnh Kim, anh Việt lắc đầu trước ánh nhìn đầy thắc mắc “Anh đã làm điều đó như thế nào?” của mọi người. Có lẽ anh cho rằng bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích cặn kẽ chuyện này.

“Trâm, lại đây hướng dẫn cho em!” – Tiếng nhạc “Trouble Maker” vang lên từ điện thoại của Hoàng, thằng bé lớn tiếng gọi người sẽ nhảy cùng với nó. Trâm hơi ngây ra một chút, rồi cũng vui vẻ chạy tới chỗ Hoàng, mọi chuyện cứ như thế này, chẳng phải đã ổn thỏa hay sao.

“Ừ, tập thôi, mà này, đoạn đầu không phải vào như thế!”

Rốt cuộc, mọi người trong phòng tập cũng có thể thở phào, tôi quay sang nhìn anh Khánh, thấy gương mặt anh đã giãn ra và khóe miệng hơi cong lên. Anh cố tình xoa đầu My, giả vờ như mình cười là để dỗ dành con bé.

“Sợ không?”

“Dạ có.”

“Anh xin lỗi.”

“Không sao mà anh.”

Xen lẫn vào cuộc trò chuyện của anh Khánh và My, đằng sau tôi, Kim cũng đang vỗ vai anh Việt bồm bộp để tán thưởng. Haizz, hai người đó nhìn thế nào cũng thấy giống hai tên bạn thân hơn là một cặp đôi.

Tôi đứng dậy gom đống vỏ bim bim mà mọi người vứt bừa bãi ra sàn tập để đứng lên đi vứt. Đây không phải là công việc của tôi, bản thân tôi cũng không thích thú chút nào với việc phải đi dọn hậu quả của người khác. Nhưng thà đứng lên đi vứt đồ còn hơn là phải ngồi một cách lạc lõng như thế này. Nói sao nhỉ? Tôi cảm thấy có một chút chạnh lòng trước sự ân cần của anh Khánh dành cho My, một chút ghen tị với không khí vui vẻ giữa Kim và anh Việt. Uyên cũng vừa kéo Tuấn ra một góc phòng tập để ôn lại tiết mục của cả hai. Tuy đang đứng cách cả hai đứa một khoảng khá xa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng Uyên cao vút trêu chọc Hoàng và Trâm khi bọn họ nhảy trật nhịp.

Tại sao trước đây, tôi chưa từng để ý đến không gian trong phòng tập lại sinh động đến vậy, và bản thân tôi giống như một chiếc đồng hồ lệch nhịp, trở thành người duy nhất đứng lạc khỏi guồng quay.

Tôi vô thức thở hắt ra, bởi khi còn chưa có ai để yêu, việc vô tình chứng kiến những cảnh này cũng không khiến tôi bận lòng mấy. Vậy mà bây giờ khi người yêu ở xa, giận dỗi nhau vì những lí do không đáng có nhưng cũng không thể giải thích nổi, thì tôi lại cảm thấy khó khăn đến lạ. Nhìn quanh tôi lúc này, ai nấy cũng đang đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tôi cũng muốn được tập luyện như họ cho tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút mà không được.

.

.

.

“Êu Thiên Thần, rảnh không?”

Giọng nói


Polaroid