
c dáng vẻ lén lút của Kim:
“Anh Việt à?”
“Ừ.”
“Nghe đi.”
“Ừ, đợi tí.” – Kim nói rồi ấn trả lời, giọng nó nhanh chóng chuyển sang một tông khác, chói tai đến bất ngờ - “A lô a lô a lô!!!!”
“_”
“Em ở nhà chứ ở đâu nữa.”
“_”
“Tại “người yêu” em ở đây nên em phải xét thái độ nó rồi mới nghe điện thoại của anh được.”
“_”
“Gì? Linh chứ thằng nào? Chưa gì đã gào ầm lên rồi.”
“_”
“Thì nó cũng là người yêu em, tuy rằng tình yêu này hơi biến thái chút.”
“_”
“Thôi. Không đi.”
“_”
“Hì, để sáng mai đi, nhé nhé “chồng” nhé.”
“_”
“Không, chỉ là hôm nay em muốn ở với đứa bạn thân nhất của mình thôi.”
“_”
“Ok, bye anh.”
Cúp máy, Kim quẳng chiếc điện thoại vào một xó rồi nhảy phắt lên giường nằm cạnh tôi. Nó đột nhiên ôm tôi chặt cứng, như thể đứa trẻ con làm nũng mẹ vậy.
“Chả giận gì cả. Là tao mải chơi với anh Việt quên mày mà. Không giận, không giận.”
Tôi bất giác…xoa đầu Kim, cảm thấy yêu đứa bạn tưng tửng của mình nhiều hơn bao giờ hết. Đúng là cả hai chúng tôi đã có một khoảng thời gian…lãng quên nhau, nhưng dù vậy cũng chẳng thể dễ dàng xóa bỏ được vị trí của đối phương trong lòng mình.
“Hai đứa mình ngớ ngẩn thật.”
“Ừ, số trời mà.” – Kim bất giác ồ lên – “Mà nhắc đến số má mới nhớ. Mẹ tao nhờ hỏi ****** chỗ xem bói, về hỏi hộ tao nhé.”
Tôi ngớ người ra trước câu hỏi của Kim, sao tự nhiên nó lại lôi bói toán vào đây thế này? Bố mẹ Kim đều là bác sĩ, vậy mà tự dưng đam mê bói toán thì có vẻ như…không thích hợp lắm. Thêm nữa, bây giờ tôi biết hỏi mẹ kiểu gì bây giờ? Mẹ tôi đâu còn ở Việt Nam nữa, thậm chí tôi vẫn chưa tìm được cách để có thể liên lạc với mẹ đây. Hỏi giúp Kim chuyện này, có vẻ như hơi xa vời với khả năng của tôi hiện tại.
“Thôi mày lên mạng tìm đi.” – Tôi miễn cưỡng từ chối lời nhờ vả của Kim.
“Trên mạng mà cũng có mấy cái đấy hả?”
“Ừ chắc cũng có thôi, mày tìm thử xem.”
“Ờ đợi.”
Kim lại một lần nữa ngồi dậy, nó bò lổm ngổm trên giường để đến gần cái laptop của mình. Tôi nhìn theo Kim, đúng như tôi nghĩ, bảo là ra tìm địa chỉ bói toán, vậy mà cuối cùng nó lại cắm đầu vào Facebook ngay đầu tiên rồi kia kìa. Thôi trẻ con ham chơi, không chấp. Mà nếu có là tôi, chắc tôi cũng sẽ hành động giống Kim mà thôi.
“Linh, lại đây!” – Kim dùng chân khều khều tôi, giọng nó bỗng nhiên lạnh tanh, không có lấy một chút cảm xúc.
“Gì?”- Mặc kệ hành động của Kim, tôi vẫn lười biếng nằm bệt ra giường.
“Nhanh!”
Kim vừa nói vừa…đạp vào người tôi, có vẻ như nó sẽ không chịu yên trừ khi tôi ngồi dậy và làm theo yêu cầu của nó. Miễn cưỡng nhấc người lên khỏi giường, tôi cũng lê lết bò lại gần Kim. Nó đang xem…Facebook của Ly? Lần này sẽ là chuyện gì đây? Không rõ vì sao, nhưng mỗi khi Kim báo cho tôi chuyện gì về Ly, tôi lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Kim kéo chuột xuống một chút, rồi xoay màn hình về phía tôi. Chậm chạp đọc những dòng chữ được viết lên trên “tường nhà” Ly từ một địa chỉ Facebook lạ, tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu và nghi ngờ vừa thoáng nhen nhóm lên trong lòng mình.
“Nhỏ kia về Sài Gòn rồi hả mày? Hôm qua tao thấy mày ôm anh nào nhuộm tóc nâu ở hồ Con Rùa này, ra Hà Nội mới có một năm mà đã cua được bồ bảnh thế!”
Đọc xong, tôi quay trở lại giường nằm tiếp, bỏ mặc ánh mắt thăm dò từ phía Kim. Nói sao nhỉ, linh tính đang mách bảo rằng tôi có quen biết với người con trai được nói đên trong câu chuyện. Là anh, đúng không? Đây là lí do khiến anh bận rộn đến nỗi không liên lạc với tôi trong những ngày qua à? Lí trí bảo tôi không có quyền nghi ngờ, bảo tôi phải đặt lòng tin nơi anh, nhưng tôi biết phải làm sao khi hình ảnh anh với Ly cứ hiện lên trong đầu mình liên tục.
Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong khoảng thời gian này nữa!
“Để tao vào Facebook lão ấy làm loạn.”
“Thôi mày.”
Tôi lắc đầu cam chịu sau câu nói mang đầy giọng điệu đe dọa của Kim. Có vẻ như không chịu an phận trước sự từ chối của tôi, Kim vẫn lạch cạch gõ bàn phím, nó như thể đang trút giận lên đồ vật vô tri vô giác ấy vậy. Kim vẫn chẳng thay đổi gì, luôn nóng nảy hệt như Quân.
“Ơ…” – Giọng Kim đột ngột chuyển sang ngạc nhiên, nó dừng gõ phím trong giây lát.
“Lại gì nữa thế?” – Tôi hỏi lại Kim với giọng điệu tương đối hời hợt, bởi lẽ tôi cũng phần nào dự đoán ra được nó lại vừa “đào bới” ra chuyện không mấy tốt lành rồi.
“Cái ảnh anh Dương post lên chúc mừng sinh nhật mày, anh ấy xóa rồi.”
“_”
“Ơ ơ…” – Kim vẫn hồn nhiên nói tiếp, nó chẳng thể biết rằng tôi không còn muốn nghe bất cứ một điều gì trong lúc này nữa – “Sao ralationship…cũng đổi luôn rồi thế này?”
“Khoảng cách là bao xa để chia đôi hai trái tim trật nhịp?”
“Đi chậm thôi!”
Tôi níu áo Kim, chầm chậm bước theo nó từng bước một lên những bậc cầu thang cổ kính. Nhưng dường như đã hiểu câu nói của tôi mang hàm ý khác, Kim thoáng nhăn mày hỏi lại:
“Sao thế? Có chuyện buồn thì phải gặp mọi người cho khuây khỏa chứ.”
“À không!” – Tôi thoáng cười – “Chỉ là…tao đang nhớ lại lần đầu tiên theo mày đến đây thôi, chúng ta cũng đi thế này này…”
Tôi vừa nói vừa thoáng nghĩ về một kỉ niệm đã qua của mình và đứa bạn thân. Dường nh