Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329852

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

ùng thì qua bao nhiêu biến động đã qua đi, tất cả chúng tôi lại gặp lại. Gia đình mà, dù có đi đâu đi chăng nữa, tất cả rồi sẽ quay trở về bên nhau.

Tôi siết chặt bàn tay anh Dương, vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang có.

Tôi đã từng nói rằng anh giống như một giấc mơ, đẹp nhưng dang dở. Còn tôi chỉ là một người tỉnh mộng, bước qua những giấc mơ ấy mà thôi.

Nhưng, đi qua giấc mơ là hiện thực – nơi anh và em lại bắt đầu.

Đi qua những giấc mơ - Hoàn

“Linh, em vẫn chưa chịu ngủ sao?”

Tôi gấp vội những trang nhật kí bạc màu của mình bởi giọng nói ngái ngủ vừa vang lên. Nhét cuốn sổ vào ngăn kéo, tôi quay lại giường, cười hì hì nhận lỗi khi mình lạch xạch nãy giờ vô tình khiến anh thức giấc.

Tôi trèo lên giường, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay anh.

“Em thèm ăn…”

“A, không phải chứ?!” – Anh khẽ kêu lên, lười biếng giấu mặt vào trong chiếc chăn bông to sụ - “Lần này thì em muốn ăn gì?”

“Xoài. Em muốn xoài.”

“Vợ tôi à, vừa qua mùa xoài rồi mà. Em không thể ăn thứ gì khác sao? Và anh biết tìm xoài cho em kiểu gì khi bây giờ là hai giờ sáng?”

“Không phải em ăn, là con chúng ta mà.” – Tôi ấm ức, tay tóm chặt vạt áo anh – “Dương à…”

“Được rồi!”

Anh ngồi bật dậy, giọng điệu rõ ràng là muốn gắt lên nhưng cố kiềm chế. Anh nên biết rằng phụ nữ đang mang thai dễ bị kích động đến dường nào. Vậy là tôi lại thắng. Không, tôi luôn luôn thắng anh trong những trường hợp thế này.

Rời khỏi giường, anh lững thững bước lại tủ quần áo, chọn bừa một cái rồi khoác lên người. Vừa lúc ấy, điện thoại đổ chuông. Tôi với tay nhấc máy, thoáng nhăn nhó không biết kẻ dở hơi nào gọi điện cho mình vào hai giờ sáng.

“Anh!”

Tôi chạy lạch bạch tới trước mặt anh, kéo kéo vạt áo buộc anh quay lại đối diện với mình.

“Gì thế?”

“Hoàng vừa gọi điện_”

“Không! Anh cấm em nói tiếp!”

“…Ly sinh rồi.”

“A!!!! Hôm qua là Kim, hôm kia là My, trước nữa là Uyên. Đừng nói với anh mai là Trâm,… sao đến sinh đẻ cũng hẹn cùng lúc vậy? Cả tuần nay anh mất ngủ vì mấy đứa rồi biết không?!”

Tiếng hét của anh vang khắp căn nhà rộng lớn. Tôi đưa mắt nhìn dáng vẻ đáng thương của chồng mình, chỉ biết nhún vai tỏ vẻ thông cảm.

Ngày mai, à không, đêm nay sẽ lại là một ngày dài.

HẾT


Polly po-cket