
hóc.”
“Người con gái tốt là người không bao giờ để người yêu mình phải lo lắng.”
“Cậu đừng cãi cố tôi có được không?” – Quân gằn giọng, dường như cậu ta đã bắt đầu mất bình tĩnh trước sự bướng bỉnh của tôi – “Hai người là người yêu cơ mà, tại sao cậu có chuyện mà cứ phải ôm khư khư một mình như vậy? Người yêu là để chia sẻ chứ để trưng bày à?”
“Tôi có thể nói hay sao?” – Tôi gắt lại Quân – “Anh ấy còn có công việc của mình, đấy là ước mơ của anh ấy. Tôi không thể tham lam thèm muốn anh ấy ở bên mình mà khiến anh ấy lo lắng, mất tập trung được!”
“Phải rồi, cậu cứ hy sinh đi! Hy sinh bản thân mình để cho anh ấy bước chân vào cái thế giới hào nhoáng ấy và mất-anh-ấy luôn đi!”
“Sẽ không như vậy đâu.” – Tôi bất giác nắm chặt vạt áo của Quân, cãi lại một cách yếu ớt. Tại sao ngay cả việc khẳng định câu nói và niềm tin của mình mà tôi cũng không thể. Thậm chí, tôi cảm thấy bản thân đang mất dần phương hướng khi cảm giác lung lay và mất mát cứ hiện hữu rồi lớn dần lên ở trong lòng.
“Cậu cứ phớt lờ chuyện của tôi và anh Dương đi, được không, Quân?”
.
.
.
Bảy giờ tối, nhà cửa trống trơn. Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để về nhà, cũng như để đón nhận sự khác thường này, nhưng vắng lặng đến dường này, tôi chưa hình dung tới. Những tưởng chỉ có thiếu vắng đi sự xuất hiện của mẹ mà thôi, nhưng sao bố tôi đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về cơ chứ? Hay là ông cũng bỏ tôi nốt rồi và chỉ đợi đến ngày mẹ tôi đi thì ông cũng sẽ ra đi? Không đâu, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, bố tôi chắc chắn không phải là người như thế. Nhưng giờ này mà ông vẫn chưa về thì liệu ông đi đâu nhỉ, hay là ông vẫn còn giận tôi? Điều đấy thì có thể lắm chứ.
Tôi tiến lại bàn ăn, khi nhìn thấy hộp cơm bố để lại trên bàn. Bố còn để cơm cho tôi thế này, chắc ông không còn giận tôi nữa, hoặc cũng có thể đó chỉ là nghĩa vụ. Giờ tôi có thể tự nấu ăn được rồi mà, ông không cần kĩ tính đến như vậy. Tôi thoáng cười, chậm rãi mở hộp cơm bố mua ra. Cãi nhau một hồi bụng tôi cũng hơi đói đói, tốt nhất là nên bổ sung thêm năng lượng thôi.
Nhìn chăm chăm vào hộp cơm để trước mặt, tôi chỉ biết lắc đầu. Hành, bố có biết là tôi ghét ăn hành, thậm chí không thể ăn hành hay sao? Tôi luôn buồn nôn mỗi khi ăn phải thức ăn có mùi hành, đấy là lí do mẹ không bao giờ nấu những món ăn có nó, hoặc là nấu riêng cho tôi món khác với cả nhà.
Mẹ à, tôi lại vô tình nghĩ đến mẹ rồi. Tôi không thể trách bố được, bởi trong những chuyện như thế này, mẹ vẫn luôn là người chu đáo và quan tâm hơn, chỉ là sự thiếu sót của bố càng làm tôi nhớ mẹ hơn mà thôi. Giờ này mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Mẹ đã đến Nhật rồi phải không, đất nước đấy đẹp chứ… Sao mẹ không gọi cho tôi, mẹ đừng khiến tôi phải mòn mỏi chờ đợi như cái cách anh Dương làm, được chứ?
Đóng hộp cơm lại, tôi ngồi thần người trên bàn ăn, dù cho ý định ban đầu là sẽ đứng lên để đi nấu mì. Nhưng với căn nhà vắng vẻ này, chỉ nghĩ tới việc phải một mình loay hoay với nó, cô đơn từ suy nghĩ tới hành động, tôi lại không chịu nổi. Tôi rút điện thoại ra, nhấn nút gọi cho Kim:
“Tao nhớ mày. Hôm nay tao qua nhà mày ngủ được không?”
…
“Ăn caramen không tao lấy cho?”
“Không. Mày khách sáo với tao từ bao giờ thế?”
Nằm dài trên giường của Kim, tôi lắc đầu từ chối. Đã lâu rồi tôi không đến đây, lần cuối cùng có lẽ là trước hôm bế giảng. Và cũng đã lâu rồi tôi với Kim không đi riêng với nhau, dường như cả hai đứa đều quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Tôi nhớ những ngày chúng tôi bám riết lấy nhau như hình với bóng. Liệu có phải tôi ích kỉ quá hay không, khi mà mãi tới khi cảm thấy cô đơn, không có ai bên cạnh thì tôi mới nhớ ra đứa bạn thân nhất của mình?
“Mấy hôm nay biến đâu thế?”
Thả người phịch xuống giường, đầu gối hẳn lên bụng tôi, Kim hỏi bằng giọng điệu trách cứ. Tôi không đáp, chỉ khẽ nghịch mấy lọn tóc của nó. Được một lúc, tôi mới hỏi lại:
“Dạo này mày với anh Việt sao rồi?”
Kim ngồi bật dậy sau câu hỏi của tôi, nó lăm lăm tiến đến tủ quần áo, sau một hồi bới tung lên thì ném về phía tôi một bộ đồ. Sau một hồi ngẩn mặt ra không hiểu gì, tôi cũng đành nhặt bộ quần áo lên để xem xét sau cái hất hàm của Kim. A, pyjama tai thỏ. Đáng yêu quá!
“Đáng yêu quá!” – Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bật ra thành một lời khen.
“Đáng yêu cái đầu mày ấy!” – Kim bặm môi đe dọa – “Quà thi xong đại học của tao đấy. Ông ấy nghĩ tao mấy tuổi rồi mà còn tặng tao cái này?”
“Ơ, đẹp mà…”
“Hừ, đúng đồ trẻ con. Những thứ thế này chỉ mua chuộc được mày với My thôi, tao mặc vào hỏng hết cả hình tượng.”
“Này, không thích thì thôi, đưa đây tao mặc.”
“Ơ không…”
Tôi phì cười trước sự phản đối yếu ớt từ phía Kim. Con nhỏ đấy đúng là lắm trò, miệng thì không ngừng chê bai quà của anh Việt mua, nhưng dọa cái đã cuống lên lo giữ. Lâu rồi không gặp mà tình cảm của hai người này vẫn trẻ con và đáng yêu như vậy đấy!
“Vẫn hạnh phúc như thế là tốt.”
“Ừ, ngày nào cũng cãi nhau hai trận, tốt quá.”
“Sao lại cãi nhau?”
“Ừ thì thích thế, kiểu không gây sự không chịu được ấy mà.”
“Xong rồi ai làm hòa trước?”
“Sáng là tao, tối là anh Việt, thành vòng tuần