Polaroid
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211590

Bình chọn: 9.5.00/10/1159 lượt.

gì khiến cho em không vui?”

“Em…”

Tôi ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy việc kể hết mọi chuyện với anh trở nên vô cùng khó khăn. Suy nghĩ và hành động của tôi trong lúc này không tài nào thống nhất được với nhau. Tôi đã rất mong anh gọi cho tôi, chỉ để được nghe giọng anh, để được anh an ủi dỗ dành, và tôi có thể nói với anh rằng tôi nhớ anh biết bao. Nhưng hiện tại, khi giọng nói quen thuộc của anh vẫn vang lên bên tai, tôi lại cảm thấy sao mà xa cách quá. Có lẽ tôi tham lam, bởi tôi còn muốn được nhìn thấy anh và được chạm vào anh, ôm lấy anh. Anh có biết rằng tôi đang đứng ở điểm cùng cực của nỗi cô đơn hay không?

“Có chuyện gì em không thể nói với anh, nhưng có thể nói với Quân chứ?”

Nếu tôi nói với anh, anh sẽ hiểu hết chứ, vì anh đâu thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này, không thấy được mắt của tôi tuy ráo hoảnh, nhưng trong lòng lại đang muốn khóc òa lên.

“Linh, đừng giận dỗi trẻ con như thế nữa, em cứ im lặng như vậy khiến anh không thể đoán được chuyện gì cả. Anh không ở bên cạnh em lúc này, em muốn làm anh lo lắng hơn ư?”

Tôi cứ im lặng nghe anh nói như nuốt vào từng chữ, trong lòng hoàn toàn hỗn độn. Những lời tôi muốn nói với anh, rằng: “Mẹ đã sang Nhật và không đưa em theo, vì mẹ biết em muốn ở lại Việt Nam, ở lại nơi có anh mà thôi.” tất cả bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Mặc cho Quân nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, tôi hiểu bản thân mình bây giờ trông kì cục và thảm hại. Tôi mệt mỏi vì phải giả vờ rằng mình vẫn ổn, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tiếp tục giả vờ.

“Em xin lỗi” – Tôi cảm nhận được môi của mình cứng đờ và run lên – “Không phải em buồn, em chỉ lo cho anh thôi, em muốn biết anh ra sao rồi?”

“Có thật không?”

“Vâng, em ổn mà, em không giấu anh chuyện gì cả đâu.”

“Nhóc, anh thật sự rất lo cho em, em có biết…”

“Cậu ta nói vậy mà anh cũng tin sao?”

Quân bất ngờ giằng lấy điện thoại trên tay tôi, quát lên với anh Dương đầy bực dọc, mặc cho tôi thảng thốt. Cậu ta bước đến sát bên tôi, gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở mạnh của Quân phả trên trán mình.

“Người yêu của anh bây giờ trông xấu tệ, nước mắt nước mũi nhoe nhoét cả rồi. Con gái nói không sao tức là có sao đấy, anh không hiểu hay là bị ngốc thật vậy?”

Tim của tôi sắp nhảy ra ngoài thật rồi đấy, Quân đang làm cái quái gì vậy? Sao cậu ta luôn hành động tự tiện mà không bao giờ chịu hỏi qua ý kiến của tôi?

“Mẹ của Linh đi Nhật rồi, anh nghĩ cậu ta hiện tại có ổn không? Nếu anh thật sự quan tâm Linh thì hãy thể hiện nó ra rõ ràng hơn một chút đi.”

Quân lạnh lùng nhấn nút ngừng cuộc gọi. Tôi vội lao đến giành lấy điện thoại của mình và ném về phía Quân ánh nhìn giận dữ. Tôi đã cố gắng nín nhịn bởi không muốn làm cho anh lo lắng, nhưng cuối cùng cậu ta lại nói với anh tất cả. Quân không nghĩ đến anh Dương sẽ cảm thấy như thế nào, và có thể anh sẽ không tha thứ vì tôi đã cố tình giấu anh, nhưng lại cho Quân biết mọi chuyện hay sao?

“Cậu quá đ…”

Khi tôi chưa kịp nói hết câu thì Quân đã lôi tôi xuống yên sau của chiếc xe, không thèm để ý tôi lì lợm cố bám vào tay lái. Rốt cuộc Quân muốn làm gì đây, sao cậu ta cứ liên tục xoay tôi như chong chóng mà không buồn quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của tôi một chút nào thế?

“Tôi chở cậu về nhà.” – Quân nói một cách kiên quyết, trong khi tôi đờ người vì hoàn toàn không nghĩ được gì vào lúc này. Cơn giận trong lòng tôi cũng tạm thời bị nỗi ngạc nhiên làm cho mờ nhạt.

“Cậu lại sao thế, nhà ở đây rồi cơ mà.”

“Tôi chở cậu về nhà cậu ấy, sao mà chậm hiểu thế không biết!”

“Cậu hâm à, rồi tí cậu đi gì về nhà mình?”

“Còn đỡ hơn để cậu tự lái trong tình trạng này, tôi không muốn mang tiếng làm bạn với hung thần đường phố, hiểu chưa?”

Quân bắt đầu nổ máy xe, để mặc cho tôi ngồi phía sau vẫn nắm chặt vạt áo cậu ta như thể bấu víu cho mình một điểm tựa trong lúc này. Tôi nghĩ lúc này tôi nên giận Quân mới phải, nhưng không rõ vì sao tôi lại cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn. Anh Dương không buồn gọi điện lại sau khi Quân dập máy, ắt hẳn anh giận rồi. Chỉ là tôi lo lắng cho anh, cho công việc của anh sẽ bị sự phiền hà từ bản thân tôi làm cho anh hưởng nên mới đành lòng nói dối, như thế cũng là tôi sai hay sao? Biết là mình không nên nói dối, biết là mình không nên giả vờ với anh thêm nữa, nhưng tôi vẫn không thể. Dường như việc tự tạo cho mình một vẻ ngoài bình thản từ sau khi biết giữa anh và Ly có điều gì đó, đã là công việc quen thuộc của tôi rồi…

“Lần sau đừng như thế nữa.”

Tôi vô thức gục đầu vào lưng Quân, lí nhí nói. Cái nắng của tiết trời Hà Nội khiến cho lưng áo Quân đẫm mồ hôi, và tấm lưng của cậu ta, dĩ nhiên cũng chẳng thể rộng và vững chãi như của anh được. Tôi bật dậy, lắc đầu cho tỉnh táo khi nhận ra chỉ trong giây lát thôi, tôi thèm khát được tựa vào lưng anh biết bao nhiêu.

“…Tôi không chịu được.” – Quân bướng bỉnh cãi lại.

“Không chịu được gì cơ chứ? Tôi còn chịu được, cớ sao cậu lại không? Tôi chẳng sao hết, chẳng có gì xảy ra hết. Chỉ là trời nắng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mà thôi.”

“Người con trai tốt là người không bao giờ để người yêu mình phải k