Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219521

Bình chọn: 7.00/10/1952 lượt.

t tôi rất yêu bố nữa, phải không? Vậy nên giữa việc thi Du lịch xong rồi lại xách vali theo mẹ sang Nhật, tôi thà đặt cược số phận của mình vào Thương mại với hy vọng nhỏ nhoi là nếu đỗ, mẹ sẽ chấp nhận ở lại Việt Nam cùng tôi.

Trái với dự đoán của tôi, mẹ không có lấy nửa lời mắng tôi ngốc nghếch. Giọng mẹ vang lên bên tai tôi thật ấm áp.

“Con muốn theo mẹ thật à?”

“…Vâng.”

“Không phải con yêu bố nhất sao?”

“Con yêu cả bố lẫn mẹ, Nhưng bố có người chăm sóc rồi, con muốn ở với mẹ cơ.”

“Vậy cùng mẹ sang Nhật đi.”

“Mẹ à…” – Tôi cố ngăn không cho mình rơi nước mắt trước giọng điệu tha thiết của mẹ - “Ở Nhật có mẹ, nhưng không có bố; có gia đình cậu Tùng, nhưng không có bạn bè con… Nhưng dù sao thì bố còn có một gia đình khác, bạn bè con cũng có cuộc sống của riêng mình. Điều đó cũng ổn thôi mẹ.”

“Vậy…”

“Nhưng…Nhưng ở đấy không có anh Dương…”

“_”

“…Đi theo mẹ, con sẽ phải vứt bỏ cuộc sống của con ở lại Việt Nam, mẹ à.”

Tôi bỗng dưng rơi nước mắt, cảm thấy bất lực vô cùng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ. Mẹ có hiểu tôi đang tha thiết van xin mẹ ở lại Việt Nam hay không? Cách đây ít ngày, tôi còn có thể mạnh miệng nói rằng mình theo mẹ là lẽ đương nhiên, không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng đến giờ phút này tôi mới cảm thấy mọi chuyện khó khăn vô cùng.

Tôi nhớ anh.

Mới chỉ một ngày không nhìn mặt, không nghe thấy giọng anh, không có bất kì tin tức nào của anh,… tôi đã cảm thấy nhớ quay quắt. Cùng với đó là lo sợ, lo sợ sự xuất hiện của Ly, lo sợ lịch trình công việc dày đặc ảnh hưởng đến sức khỏe anh, tệ hơn là lo sợ những điều rủi ro xảy đến với anh nữa.

Sống trên cùng một đất nước mà tôi còn cảm thấy như vậy, thì liệu xa anh để đến Nhật Bản, tôi biết phải làm sao?

“Mẹ à…” – Níu lấy tay mẹ, tôi thút thít – “Chúng ta sẽ ở lại, được không?”

“Mẹ sẽ suy nghĩ, con đi ngủ sớm đi.”

Gạt nhẹ tay tôi ra, mẹ chậm rãi đứng dậy, toan bỏ về phòng. Tôi lại một lần nữa tóm lấy tay mẹ, dụi đầu làm nũng như con mèo con:

“Hôm nay mẹ ngủ cùng con nhé.”

“Linh à, làm ơn đừng giận em nữa mà.”

Dai như đỉa, cứ đều đặn mười giây một lần, Hoàng lại “thét” lên đầy thảm thiết như vậy đấy. Tôi không thể nhớ chính xác đây đã là lần thứ bao nhiêu Hoàng nói như vậy mà chỉ có thể khẳng định sự phiền phức của thằng nhóc ấy khiến cho đầu tôi như sắp nổ tung ra vậy.

“Còn em làm ơn để chị yên.”

Gạt tay Hoàng ra khỏi người mình, tôi phải thừa nhận rằng sáng sớm ngày ra vô tình bắt gặp nó trên đường là cực, cực kì xui xẻo. Tôi đang đi đứng rất tử tế, tự nhiên Hoàng ở đâu lao ra đâm rầm cả xe vào người tôi rồi lải nhải như vậy từ nãy tới giờ.

“Hu hu, chị có đánh có chửi gì em cũng được, nhưng đừng lạnh lùng với em như thế. Em đau lòng lắm Linh à.”

Nhất quyết không chịu buông tha cho tôi, Hoàng bắt đầu đổi sang giọng cho giống mấy bộ phim tình cảm sướt mướt được chiếu trên tivi. Thật là bực mình quá thể! Dù là như vậy, nhưng tôi không thể chối bỏ được sự thật là mình còn đang giận Hoàng. Hừ, cứ nghĩ đến việc tôi vừa rời khỏi trường thi đã vội vã lao vào bệnh viện thăm nó, để rồi bị nó lôi đi xềnh xệch vì một người khác, tôi lại bực mình không tả được. Phận làm em mà nó dám đối xử với tôi như vậy cơ đấy, đúng là không thể tha thứ mà!

“Em tránh ra đi, chị đi có việc bây giờ.”

“Không. Chừng nào chị nói là chị hết giận em rồi thì em mới tránh.”

“Chị hết giận em rồi.”

“Không thật lòng.”

“Vậy đưa túi cam kia đây rồi chị hết giận.”

Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào túi cam đang treo lủng lẳng ở xe Hoàng, thứ thu hút sự chú ý của tôi từ nãy đến giờ không phải là Hoàng mà chính là loại trái cây đó. Ngơ ngác nhìn xuống xe mình, Hoàng tỏ vẻ khổ sở khi từ chối:

“Ầy, cái này không được, em đi thăm người ốm đó. Chị thích thì tối em mua bánh mang qua cho chị nha.”

“…Em đi thăm mẹ Ly à?”

Mất một chút thời gian để suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi, mặc dù bản thân mình cho rằng ý nghĩ đó không có cơ sở là bao. Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ Ly khi nghe Hoàng nói vậy thôi. Hy vọng thằng nhóc sẽ không hiểu lầm rằng tôi vẫn còn để bụng ra mặt vì chuyện ở bệnh viện hôm trước.

Vậy mà trái với dự đoán của tôi, Hoàng thản nhiên gật đầu thừa nhận:

“Vâng.”

“_”

“Hôm nay em không phải tập mà.”

“Ừ, thế thôi em đi đi.”

“Vâng.”

“…Khoan!” – Tôi kéo áo Hoàng lại khi thằng bé vừa tra chìa khóa vào xe – “Hay là…chị đi cùng em nhé.”

.

.

.

Tôi cùng Hoàng đi đến bệnh viện 108, nơi này gần nhà anh Dương nên tôi lại thoáng nghĩ tới anh ấy, và cả Ly. Nếu Ly cũng vào Hồ Chí Minh thì ai sẽ chăm sóc cho mẹ nó? Bởi dù có bố ở bên, nhưng công việc lúc nào cũng khiến ông bận rộn, đâu thể lúc nào cũng túc trực trong bệnh viện.

“Chị còn nhớ mẹ Ly nằm ở đâu không?” – Hoàng cầm túi cam đi về phía tôi sau khi gửi xe, cách nó gọi “mẹ Ly” nghe thân thiết và thản nhiên kỳ lạ.

“Có, chị vào đây cũng hai lần rồi mà.”

Tôi gật đầu, vội đuổi theo Hoàng. Ngay khi bước vào bên trong, mùi thuốc sát trùng đã sộc lên mũi, tuy không làm tôi khó chịu nhưng vẫn khiến tôi thấy như muốn bệnh. Đó là một trong những lí do mà từ lâu tôi đã gạch nghề bác sĩ ra k


Ring ring