Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211943

Bình chọn: 8.00/10/1194 lượt.

của bố cậu ấy như thế làm cho ai cũng sợ, nên tôi có thể hiểu bây giờ Quân đang căng thẳng lắm.

“Ít nhất cũng phải đợi đến sau bữa cơm.”

Bố Quân vừa nói, vừa gắp thêm một ít thức ăn vào bát, khẳng định dù cho Quân có nói gì vào lúc này ông cũng sẽ không quan tâm, bởi những quy tắc không được đặt ra để làm trái đi. Tôi nhận ra Quân quay sang nhìn mình như thể muốn hỏi cậu nên làm thế nào, nhưng tôi không biết phải đáp trả ánh mắt ấy ra sao cả. Trước đó tôi khuyên Quân hãy làm theo những gì mà cậu ấy thích, nhưng hiện tại, tôi nhận ra bố Quân chính là cửa ải khó vượt qua nhất, mà nếu tiếp tục tranh luận, tôi chỉ sợ ông sẽ nổi giận và càng không thể thấu hiểu cho Quân mà thôi.

“Thôi Quân, con đừng nói lung tung nữa, ăn nhanh đi, Linh, cháu cũng ăn thử món cô nấu xem thế nào.” – Mẹ Quân cuối cùng cũng lên tiếng để xoa dịu nỗi căng thẳng, ánh mắt của chúng tôi bị đứt quãng khi bà gắp một ít cá bỏ vào trong bát cho tôi. Sự im lặng ngột ngạt làm cho hai tiếng cảm ơn của tôi lọt tõm vào trong không khí.

“Mẹ, con không phải đang nói lung tung, con thật sự quyết định không đi du học nữa, con muốn ở lại Việt Nam.”

“Để làm gì?” – Dường như mất hết kiên nhẫn, bố Quân đặt bát cơm xuống bàn, giọng nói đều đều như đang được phát từ một cái máy thu thanh.

“Con thích Hip-hop, con thích nhảy, con sẽ đi theo con đường mình lựa chọn.”

“Đừng nói như thể nhảy nhót là một cái nghề, không có tương lai đâu con ạ.”

“Không, với con nhảy chính là một nghề, chỉ cần con cố gắng…”

“Mày thì hiểu được cuộc sống bao nhiêu?”

Tôi giật mình bởi tiếng đập tay xuống bàn của bố Quân. Bé Bông ngồi bên cạnh tôi mặt mày tái mét, con bé quờ quạng nắm vào tay tôi bên dưới bàn. Tôi lờ mờ cảm nhận được sự tức giận của bố có lẽ là một điều rất kinh khủng đối với Bông. Bản thân tôi cũng cảm thấy sợ vì bố Quân và bố tôi khác nhau nhiều quá. Mẹ Quân nhìn tôi, cười một cách gượng gạo, bà cố gắng giật tay áo của chồng nhưng không dám nói xen vào.

“Bây giờ con còn trẻ, suy nghĩ còn hời hợt lắm, bố mẹ biết cái gì mới là tốt cho con, tốt nhất là quên cái việc nhảy nhót vớ vẩn ấy đi, đừng để bố phải nói thêm một lần nào nữa.”

Sau cơn giận dữ, bố của Quân cố gắng chốt hạ mọi thứ trong một câu nói, gương mặt ông vẫn còn sắt lại. Tôi len lén nhìn Quân, hình như cậu ấy sốc, dù kết quả như thế này cũng đã nằm trong một phần dự đoán; nhưng phải nghe từ chính miệng bố nói rằng ước mơ của mình là hời hợt, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không thấy dễ chịu gì.

“Tốt cho con chính là bắt con làm điều mình không thích, tốt cho con là ép con đi con đường mà con biết chắc chắn là sự lựa chọn sai lầm, bố gọi tất cả những điều đó là tốt cho con sao?”

Quân đứng hẳn lên khỏi ghế, phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Tôi nghe thấy giọng Quân hơi run rẩy và kích động. Đột nhiên, cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến bản thân trước đây khi tranh cãi với mẹ về quyết định chọn trường. Giá như, bố của Quân cũng chịu thừa nhận mong muốn của cậu ấy như mẹ tôi đã làm thì có lẽ Quân sẽ không khó khăn để mở lòng đến vậy.

“Linh, ăn xong chưa, tôi chở về.”

Đột nhiên bị nhắc đến tên, tôi gật đầu một cách vô thức. Ngay lập tức, cổ tay tôi bị lôi kéo đi. Lúc này tôi chỉ biết lắp bắp xin phép bố mẹ Quân là về trước rồi để mặc cậu ta lôi mình ra khỏi nhà. Con bé Bông vẫn ngồi yên tại chỗ, dáng vẻ như thể lo lắng cho anh trai, muốn chạy theo, nhưng sau khi lén đưa mắt nhìn bố mình thì nó cũng chỉ biết ngồi im tại chỗ mà ôm lấy bát cơm, gương mặt cắt không còn giọt máu.

“Lên đi.”

Quân nói như thể ra lệnh cho tôi. Tôi đứng phía sau lưng Quân, hoàn toàn chẳng thể nhìn được xem nét mặt của Quân lúc này như thế nào. Nhưng từ giọng điệu lạnh lùng ấy, tôi cũng có thể nhận ra cậu ta đang bị tổn thương nhiều lắm.

“Tôi đèo cho.”

Dường như tôi đã nói lên một điều vô cùng ngu ngốc. Dù rằng bản thân mình lo sợ với tâm trạng kích động của Quân hiện tại sẽ không làm chủ được tay lái một cách an toàn, nhưng tôi cũng không nên tỏ ý như vậy. Bố mẹ Quân đã không đặt lòng tin vào cậu ta rồi, sao đến tôi cũng…

Im lặng một lúc, Quân mới khẽ thở dài:

“Không sao đâu. Đèo cậu tôi sẽ không đâm vào đâu hết.”

“Ừ.”

Tôi đáp nhẹ rồi leo lên xe, tự an ủi mình là nên tin tưởng vào Quân một chút. Đẩy cậu ta vào tình cảnh như bây giờ, một phần lỗi ắt hẳn phải thuộc về tôi. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, có lẽ tôi vẫn sẽ khuyên Quân nên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với bố mẹ, nhưng sẽ cần chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Nếu hôm nay tôi không có mặt trong bữa cơm gia đình đấy thì không hiểu bố Quân sẽ mắng chửi cậu ta đến mức nào nữa.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng sau hơn nửa tiếng “đông cứng” vì ngồi sau xe Quân. Ừ thì Quân đã giữ lời hứa là sẽ không đâm vào đâu hết, nhưng cậu ta cũng không hề hứa là sẽ làm chủ tốc độ của mình. Ra đường với tình trạng không mũ bảo hiểm và phóng bạt mạng thế này, không phải cơ động thì cũng là 141 tóm mất.

“Sao lại xin lỗi?” – Quân đã chịu đi chậm lại khi bắt đầu rẽ xuống đường kè hồ Tây. Có lẽ với tâm trạng “bốc hỏa” thế này, cậu ta cần được hóng gió.

“Tôi đã xui c


Snack's 1967