
chứ.” – Quân tuy lớn giọng phàn nàn, nhưng tay vẫn đang gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt con bé.
“Để tôi dọn cho.”
Tôi quay qua xếp lại đống sách vở, cũng như cất gọn bút màu vào hộp. Nhìn bộ dạng ngái ngủ của Bông, tôi đoán nó sẽ gom hết đống này vào một xó mà vứt mất. Bông vẫn đang nằm cuộn tròn trong lòng anh trai mình, nó khẽ kéo vạt áo Quân:
“Anh, hát!”
“Hát gì chứ? Có người ở đây mà.”
“Không. Anh hát ru như mọi khi cơ. Đi mà!”
“Được rồi, được rồi. Anh hát.” – Quân chép miệng – “Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi…”
“Đã đến đêm đâu.”
“Em có ngủ không thì bảo?”
“Dạ.”
“Để những giấc mơ đẹp…”
.
.
.
“Anh, kem của em!!!!!!”
“Em ồn quá, chị Thiên Thần đang ngủ đấy.”
“Nhưng…nhưng em muốn ăn!”
“Sắp đến giờ ăn cơm rồi, ăn cơm xong em mới được ăn.”
…
Tôi giật mình tỉnh dậy bởi những âm thanh ồn ào phát ra từ tầng dưới. Quái thật, sao hôm nay nhà tôi lại nhộn nhịp đến vậy cơ chứ? Có khách hay là ai ở quê mới lên thăm đây? Ngủ một tí cũng không yên, đã đến nhà người ta còn mất trật tự như vậy đấy. Ngồi trên giường, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, vẫn chưa hết ngái ngủ. Ơ, đây đâu phải phòng tôi. Căn phòng này toàn giấy gián tường Hello Kitty, tôi đâu có “ngây thơ” đến độ này cơ chứ.
Ơ khoan, đây là phòng Bông hay sao mà!
Tôi nháo nhác nhìn quanh, nhận ra suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình là đúng. Đây là phòng Bông, hẳn không phải phòng tôi, và dĩ nhiên là tôi vẫn đang ở nhà của Quân. Gì thế này, sao tôi lại có thể hồn nhiên ngủ ở đây được cơ chứ? Tôi nhớ là khi nãy tôi chủ định đợi Bông ngủ rồi sẽ về, thế mà cuối cùng Quân hát ru Bông ngủ, lại thành ra…hát ru tôi. Xấu hổ chết mất! Trước là ở nhà anh Dương, bây giờ lại đến nhà Quân, sao tôi cứ đến nhà ai là lại lăn ra ngủ thế này. Quân thật tệ, sao không gọi tôi dậy?
Năm giờ chiều rồi, tôi đã ngủ lâu đến như thế sao? Chỉ tại tối qua nằm suy nghĩ linh tinh đến khuya đây mà. Về thôi, có lẽ tôi không bao giờ dám gặp lại Quân nữa đâu. Chuyện này đúng là cực kì đáng xấu hổ mà!
Tôi vớ lấy túi xách, quyết định rời khỏi giường mà ra về. Ơ mà lúc nãy tôi ngồi dưới đất cơ mà nhỉ, sao ngủ cái lại thành ra nằm trên giường Bông rồi? Mà thôi, tôi đang lãng phí thời gian đấy, chuồn thôi.
“Cháu dậy rồi à?”
Tôi vừa xuống đến chân cầu thang, đã ngay lập tức bị mẹ Quân “tóm”, câu nói của bà khiến cho Quân đang ngồi xem tivi ở phòng khách cũng phải ngoái lại nhìn tôi, không quên nở nụ cười nhếch mép đầy vẻ giễu cợt. Gãi đầu đầy vẻ ái ngại, tôi chỉ biết cười trừ:
“Cháu xin lỗi, tại hôm nay cháu dậy hơi sớm cho nên… Cháu xin phép về trước ạ.”
“Ơ, cháu ở lại ăn cơm với cô đã.”
“Thôi ạ, cháu…”
“Quân dặn cô thổi cơm cho cả cháu mà.”
“Dạ?”
Nghe theo lời bà, tôi quay sang nhìn Quân đầy vẻ nghi ngờ. Cầm điểu khiển tivi cho nhỏ tiếng đi, đồng thời chuyển kênh sang MTV, Quân nói mà không buồn quay lại nhìn tôi:
“Đâu thể để khách đến nhà rồi về với cái bụng đói được. Đằng nào mẹ tôi cũng nấu cơm rồi, cậu ở lại ăn đi.”
“…Cô ơi, để cháu giúp cô nhé.” – Sau khi bị Quân đặt vào tình thế đã rồi, tôi chẳng còn cách nào để từ chối, đành phải miễn cưỡng quay sang nói với mẹ cậu ta như vậy.
“Không cần đâu, xong cả rồi mà. Cháu ra kia ngồi chơi với anh em nó đi.”
“Nhưng…”
“Ê, ra đây tôi bảo!”
Tôi cắn môi trước câu nói như thể ra lệnh của Quân. Cậu ta nghĩ đây là nhà mình nên muốn ra lệnh, sai khiến tôi như thế nào cũng được hay sao chứ? Nếu mẹ Quân không ở đây, tôi thề sẽ chửi cho cậu ta một trận đấy. Tôi lại gần và ngồi đối diện Quân, bực bội hỏi:
“Gọi gì?”
“Cậu phải ở lại đây ăn cơm.”
“Tại sao?”
“Hôm nay bố tôi đi công tác về.”
“Liên quan gì đến tôi cơ chứ?”
“…Có lẽ tôi sẽ nói chuyện vói bố mẹ. Vì thế tôi cần cậu ở đây.”
“Nhưng tôi làm được gì cơ chứ? Bố cậu còn chẳng biết tôi là ai cả.”
“Không. Chỉ cần cậu ở cạnh tôi thôi.”
…
Bữa cơm tối ở nhà Quân diễn ra nhanh chóng. Tôi đã gặp được bố Quân và cũng phần nào hiểu được lí do vì sao cậu ta lại dễ dàng chấp nhận theo sự sắp đặt của gia đình mình như vậy. Bố cậu ta là một người đàn ông thành đạt, nhưng vô cùng nghiêm khắc. Ngồi ăn cơm cùng gia đình Quân mà tôi thấy không khác gì cực hình, bởi lẽ chẳng có lấy một vài câu hội thoại ngắn ngủi nào diễn ra trong bữa ăn. Ngay đến Bông là con bé lắm lời bậc nhất, cũng ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cơm của mình mà không dám ho he một tiếng nào. Quân có vẻ khá căng thẳng trước việc quyết định nói chuyện với bố mẹ của mình, bởi lẽ trong bữa cơm, cậu ta hầu như không động đũa tí nào.
“Bố, con không muốn đi du học.” – Quân nói một cách đột ngột, có phần hơi gấp gáp, có lẽ do cảm giác hồi hộp. Dù đã được Quân cho biết trước nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ, hẳn là bố mẹ Quân cũng ngỡ ngàng lắm khi nghe điều ấy từ chính miệng Quân.
“Có chuyện gì đợi bạn con về rồi nói.” – Tôi thấy bố Quân thoáng cau mày rồi hạ giọng, có lẽ ông cũng cảm thấy khó xử nếu như phải trách mắng Quân trước mặt tôi. Cách nói của ông từ tốn, không đe dọa, nhưng vẫn có ý nhắc nhở rất rõ ràng.
“Không, con muốn nói xong chuyện này ngay bây giờ.”
Quân vươn thẳng người, tay vịn vào thành bàn, thái độ